Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này khai thác câu chuyện theo lời tường thuật của Ha Yoon Cheol nha.
______________________________________________________________________

Buổi sáng đó tôi thức dậy, nhìn sang thấy cô vợ ở giường bên cạnh vẻ mặt nhăn nhó nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. "Chắc là dạo cô ta stress dữ lắm với việc chuẩn bị buổi tuyển giọng và huấn luyện cho Eun Byul", tôi thầm nghĩ. Không chần chừ gì thêm, tôi bật dậy vào phòng tắm sửa soạn. Khi trở ra thì đã thấy cô ấy ngồi thừ trên giường như một kẻ ngốc. Cheon Seo Jin mà cũng có biểu cảm này sao.

"Làm gì mà ngồi thừ ra vậy. Sáng nay cô không phải đến trường sao?". Tôi lấy làm thích thú hỏi. Nhưng bất ngờ thay, cô ta hỏi ngược lại tôi vì sao tôi ở đây. Đây là nhà tôi, tôi đang ở trong phòng tôi với vợ tôi. Có chuyện gì sai sao? Rồi cô ấy không nghe hết câu nói của tôi mà chạy vù đi tìm Eun Byul. Khi tôi đuổi theo đến nơi thì cũng thấy hai mẹ con ôm nhau cứng ngắt bất động.

***

Tôi thoáng nghĩ về sự lạ lùng của Cheon Seo Jin sáng nay, đặc biệt là sau khi cô ấy bảo tôi sẽ nghỉ làm buổi sáng. Kỳ lạ, cô ấy là người tham công tiếc việc, dù đổ bệnh cũng không chịu ở nhà cơ mà. Sự việc càng kỳ lạ hơn khi tôi nghe người giúp việc báo lại rằng buổi tiệc tối nay bị hủy. Cô ấy còn đem bỏ hết đống đồ ăn mà mình tự tay chuẩn bị ba ngày qua. "Cô lại có kế hoạch gì đây, Cheon Seo Jin", tôi trầm tư suy nghĩ.

"Trưởng khoa à, lịch khám VIP tối nay vẫn giữ nguyên phải không ạ?", trợ lý y tá của tôi hỏi.

"Không, dời sang sáng mai cho tôi". Tôi trả lời sau một lúc tính toán. Ban đầu, tôi vốn xếp lịch khám trùng lúc diễn ra buổi tiệc hòng làm xấu mặt vợ tôi. Vợ mời tiệc nhưng chồng vắng mặt, cô có tìm lý do nào thì cũng không tránh khỏi sự hả hê của những vị khách thích hóng chuyện bao đồng. Nhưng bây giờ, tôi lại thay đổi ý định muốn tham dự buổi tiệc ấy. Nghĩ rồi tôi nhanh chóng gọi về nhà cho người giúp việc, bảo họ vẫn chuẩn bị đồ ăn và thông báo mời lại hội Hera.

Nhưng rồi chuyện đó xảy đến. Tôi vỡ lẽ trước sự kỳ lạ của vợ mình từ sáng nay. Vừa rồi, cô ấy lại trịnh trọng thông báo ly hôn tôi đến mọi người, như thể kêu oan sự bất lực của tôi trước mặt tên khốn Ju Dan Tae và tên tiểu nhân Lee Gyu Jin vậy. Thật sai lầm, nếu tôi không tổ chức bữa tiệc này theo ý muốn của cô ấy ngay từ đầu thì bây giờ đâu có mất mặt như vậy.

***

Khi mọi người đã ra về hết, chúng tôi đôi lời qua lại rồi cô ấy nhún vai trở về phòng. Vẻ bình thản như không có gì của cô ấy làm tôi điên lên, khiến tôi đập hết đống chén dĩa trước mặt mới hả được phần nào cơn giận. 17 năm chung sống, Cheon Seo Jin chưa bao giờ nhắc đến hai chữ đó trước mặt tôi. Còn tôi, tuy đã đe dọa ly hôn nhiều lần mỗi khi cãi nhau, nhưng đấy là để chiếm thế thượng phong trước cô vợ quý tộc không chịu thua ai bao giờ của mình. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt ngoan ngoãn cam chịu của cô ấy mỗi khi tôi thốt ra hai từ ly - hôn.
"Nếu cô còn muốn làm theo ý mình nữa thì ly hôn đi." Đối với tôi, đó chỉ là một câu đe dọa vô thưởng vô phạt. Song, khi nghe thấy câu nói muốn ly hôn từ vợ mình, tôi lại thấy choáng váng khó tin, như thể mặt đất nứt ra rồi nuốt tôi rơi xuống vực thẳm.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được một lý do chính đáng nào, rồi bất chợt suy nghĩ ấy chạy xẹt ngang qua đầu tôi. Không lẽ ....

Không đợi thêm được lâu, tôi liền vào phòng hỏi rõ.

"Cô có người đàn ông khác sao?"

Nghe câu hỏi của tôi xong, biểu cảm cô ấy có phần chột dạ, song vẫn im lặng không trả lời. Điều đó khiến tôi tin rằng cô ấy có ai khác, cho đến khi vẻ mặt đau đớn cùng giọng nói thành thật thức tỉnh tôi. Vậy thì tại sao chứ?

Lời qua tiếng lại một hồi, tôi nhận ra, lần này cô ấy vô cùng kiên quyết, còn đem cả Oh Yoon Hee ra đặt điều kiện với tôi. Oh Yoon Hee ... đã lâu rồi tôi không gặp cô ấy. Thi thoảng tôi cũng tự hỏi cô ấy đang làm gì, sống ra sao, kết hôn với ai. Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên. Vì bản thân tôi cũng đã lập gia đình, lại còn với người phụ nữ mà cô ấy ghét cay ghét đắng nhất trên đời. Rốt cuộc thì, cũng là lỗi của tôi khi đã phản bội cô ấy mà. Rồi tôi lại nghĩ về Cheon Seo Jin, cô ấy sẽ ra sao nếu tôi quay về bên Yoon Hee chứ? Cảm giác tội lỗi với hai người phụ nữ này theo bước chân tôi ra khỏi phòng, bỏ lại cô vợ mặt lạnh băng ở sau lưng.

Tôi trằn trọc mãi trên sofa, khó khăn lắm mới ngủ được. Đến sáng ra cũng phải đi sớm vì lịch khám VIP mà tôi đã dời lại hôm qua nên cũng không kịp gặp cô vợ định ly hôn mình. Cũng tốt, tránh mặt một chút cũng tốt. Kể từ đó tôi hiếm khi ở nhà. Tối về cũng chỉ ngủ ở sofa. Tôi đoán là mình vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với cô ấy lần nữa.

***

Gần một tuần sau, hôm đó, tôi phẫu thuật xong thì đến chỗ hẹn với đám người Ju Dan Tae và Lee Gyu Jin. Cả buổi chúng tôi bàn tính về số tiền sẽ kiếm được nhiều đến thế nào. Nhưng kỳ lạ là tôi không tài nào tập trung được, mặc dù tôi cũng là người rất yêu tiền. Đến cuối buổi, tên chủ tịch Ju đó ra chiều rất đồng cảm với đời sống vợ chồng của tôi. Còn muốn mời mọi người đến cái buổi tiệc hàn gắn gì đó vào tối hôm kia ở nhà hắn.

"Hàn gắn chứ gì? Chiêu này sẽ không hiệu quả với Cheon Seo Jin đâu". Tôi thở dài bàn lui.

"Này, anh có muốn giữ vợ không? Nếu vậy thì cách nào cũng phải thử chứ". Tên Lee Gyu Jin ra vẻ rất am hiểu.

"Đúng rồi. Phụ nữ mà, anh phải thể hiện thành ý thì mới mong xoay chuyển cục diện được". Tên chủ tịch Ju đồng tình nói theo, nhưng giọng cũng đầy ẩn ý như thể muốn che dấu một ý đồ khác vậy.

***

Khi tôi vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, thì tiếng giày cao gót nện vào sàn vang lên đều đều từ cửa. Mọi người đều đã ở đây rồi, vậy thì chỉ có thể là Cheon Seo Jin thôi. Tôi quay sang nhìn cô ấy, có phần bất ngờ vì bộ váy kín đáo trang nhã của vợ mình tối nay. Trong mắt tôi, cô ấy không hề thua kém Shim Su Ryeon chút nào.

Bụng nghĩ thế nhưng miệng lại không thể thốt ra lời khen nào. Có lẽ đã thành thói quen mất rồi. Tôi nói vài câu nhưng cô ấy ngó lơ im lặng, đến cuối cùng mới ném cho tôi một câu hỏi mà tôi không thể trả lời.

"Vậy kiểu sexy lộ da thịt mới hợp với tôi à?"

Tôi nghĩ thầm, đơn nhiên là hợp với cô rồi, sau đó chêm thêm, nhưng không phải ở nơi đông người như vậy.

Vì không thể tìm được câu đối đáp nào thích hợp, nên tôi cũng đành ngậm miệng lại mà chuyên tâm uống rượu.

Cả buổi tối, đám người Hera người tung kẻ hứng, nói hết chuyện này đến chuyện khác nhưng rồi cũng đều chịu thua trước những câu trả lời cụt ngủn gây tụt hứng của vợ tôi. Như đã dự đoán, cách này không hiệu quả với cô ấy đâu. Nghĩ vậy, tôi ngày càng thêm chán nản, luôn tay nâng ly nốc rượu như nước lã.

***

Gần đến nửa đêm. Cô ấy lấy cớ bận bịu công việc ngày mai mà ra về. Tôi cũng không chần chừ lâu mà theo đuôi cô ấy.
Đứng trong thang máy, đầu óc tôi quay cuồng. Trong đầu tôi chỉ còn lại độc nhất hai suy nghĩ: một, tôi sẽ không ly hôn, hai, tối nay Seo Jin rất đẹp.

Với suy nghĩ đó bước vào phòng, tôi mang theo cơn say ôm lấy cơ thể cô ấy, cái cơ thể lâu rồi tôi không chạm vào sao lại trở nên nhỏ bé mỏng manh hơn trước vậy. Đột nhiên, một ý tưởng lóe sáng trong đầu. Tôi đã có cách khiến cô ấy không thể rời xa mình rồi: "Anh đang chứng minh cho em thấy. Rằng em, hay anh, đều không thể sống thiếu nhau".

[Sau đó, chuyện xảy ra như những gì nó đã xảy ra :))) Mời các bạn quay về chap 6 nếu đã quên]

***

Tôi tỉnh dậy lúc trời gần trưa. Theo quán tính tôi quơ tay sang khoảng trống bên cạnh, nơi vẫn còn thoang thoảng mùi hương của cô ấy. Tôi nhận ra rằng cơ thể mình cũng rất nhớ cơ thể của Seo Jin. Rồi tôi lại nhìn sang chiếc giường phía bên trái, bụng thầm nghĩ: "Chà, xem ra đã đến lúc dẹp cái giường thừa thải đó rồi".

Cho rằng cuộc mây mưa tối qua sẽ làm thay đổi ý định ly hôn, tôi vui vẻ dùng bữa cơm trưa. Ngày hôm nay tôi cũng không có lịch khám nên có thể ở nhà nghỉ ngơi, tâm trạng cũng vô cùng phấn khởi. Cho đến khi cô ấy gọi điện bảo tôi 1 tiếng sau xuống văn phòng. Gì chứ, chẳng lẽ cô ấy dời cuộc hẹn với luật sư sang chiều nay. Sau sự việc đêm qua mà cô ấy không thấy lay động à? Vô vàn câu hỏi bắt đầu xâm chiếm tâm trí hoảng loạn của tôi.

"Tôi sẽ không đến đâu. Tôi sẽ không cho cô cơ hội ném vào tôi tờ đơn ly hôn đâu". Đúng vậy, tôi phải tiếp tục tránh mặt. Qua một thời gian, Seo Jin sẽ nguôi giận mà không ly hôn nữa, tôi quả quyết, tự trấn an chính mình.

Nghĩ rồi tôi tự lầm bầm: "Phải đến bệnh viện thôi, đến tối về thì có thể viện cớ là có việc khẩn ở bệnh viện nên đành lỡ hẹn". Rất hài lòng với kế hoạch này, tôi mau chóng thay đồ rồi phóng lên xe.

______________________________________________________________________

Thể theo yêu cầu góp ý của vài bạn thì mình quyết định sẽ đăng 2 chap/tuần mỗi t3 và t6, cho đến hết tháng 11.
Sau đó còn phải dựa trên tiến độ mình viết truyện, nhưng dự định là qua tháng 12 sẽ trở về mỗi tuần một chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro