chap.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lại nói đến phần Namjoon. Anh lại bắt đầu với cánh cửa tiếp theo là phòng của cặp đôi Vkook.

"Này hai thằng nhóc kia dậy ngay đi !" Anh gõ cửa.
Không có tiếng trả lời Namjoon lại gọi tiếp. Ai cũng biết để gọi hai đứa này dậy là cả một cực hình. Gõ lần hai, không ai trả lời. Lại thêm lần nữa và nữa....
"TRỜI Ạ HAI CÁI ĐỨA KIA CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO... ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ THỨC KHUYA QUÁ RỒI MÀ KHÔNG NGHE!!!!!!" Namjoon quát ầm lên và tặng cho cái cánh cửa tội nghiệp kia một cú đá.
Và cuối cùng jungkook của chúng ta cũng vì tiếng ầm ĩ ngoài cửa mà tỉnh giấc. Cậu mở đôi mắt mơ màng ra và rồi....
Cái gì thế này?? Sao Taehyung lại nằm trên giường của cậu??? Đã thế một tay của anh lại còn đang...... đang đặt vào chỗ ấy của jungkook nha.
"Á... kim Taehyung anh dậy ngay cho tôi........!!!!!" Jungkook liền đá cho Tae Tae tội nghiệp của chúng ta một cước.
"Ai... đau!!!" Taehyung vì cú đá mà lăn một phát từ trên giường xuống.
"Jungkook ah!!! Sao lại đá anh " Taehyung tội nghiệp còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Mà cái mông của anh giờ đây đang ê ẩm cả lên rồi.
"Ai cho anh...ngủ trên giường..em " jungkook tự dưng cảm thấy hơi có lỗi vì hình như cậu đá anh hơi mạnh.
"Thì sao chứ ?? Có phải chưa ngủ cùng nhau bao giờ đâu" Taehyung nhăn nhó mặt mày.
"Nhưng mà...." cậu liền nhớ lại cảnh vừa nãy rồi tự dưng mặt đỏ như trái cà.
Taehyung thấy vậy thì không nhịn nổi muốn trêu con thỏ đang xấu hổ nổi sung lên kia.
"Này nói đi, nhưng mà làm sao???" Anh chồm dậy dí sát mặt mình vào mặt cậu với khuôn mặt không thể mờ ám hơn.
"Này anh tránh ra" jungkook lại đẩy cho anh thêm phát nữa. Tội nghiệp Tae Tae của chúng ta còn chưa hết ê ẩm mông vì cú lăn vừa nãy giờ lại bị jungkook đẩy ngã sóng xoài xuống nền đất lạnh lẽo.
" chết tiệt... em không thể nhẹ nhàng hơn được à?" Taehyung xoa nắn cái mông ê ẩm của mình.
------ tội nghiệp anh quá :((----
Namjoon ở ngoài nghe tiếng động thì biết hai đứa kia đã dậy liền nói
"Hai đứa nhanh lên cả nhà chỉ còn chờ đợi mỗi hai đứa thôi"
Nói đoạn anh liền quay trở về bàn ăn đang tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro