𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟴: Ốm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tan học thì trời bất chợt đổ mưa to, đoán chừng chưa thể tạnh ngay được. Mà Reki, người từ sáng nay đã có dấu hiệu muốn đổ bệnh lại không mang theo ô, trong khi đó Langa- người mang ô, kẻ mang trọng trách bảo vệ 2 người khỏi cơn mưa đã đề nghị đưa cậu bạn về nhà trước nhưng bị từ chối, thế là cả hai cùng thống nhất sẽ về nhà Langa, chờ cơn mưa qua đi thì chỗ ai nấy về.

Lộp bộp!

Lộp bộp!

Tiếng mưa rơi rả rích, Reki nhìn đăm đăm vào trần nhà, thả hồn tận đẩu tận đâu cho đến khi được Langa lay nhẹ mới sực tỉnh, đưa mắt hướng về hai cốc nước trên khay vừa được cậu ta mang vào

- Nước gừng à? Thơm quá!

Thấy Reki tò mò nhìn cốc nước gừng, Langa khẽ cười, đưa một cốc sang cho cậu:"Ừ, có pha thêm chút mật ong, uống cho ấm người"

Reki nhận lấy, chưa uống vội mà ôm trong tay, sưởi ấm cho mình, thấy mũi ngưa ngứa

" Hơ...hơ...hắt xì!".

May mắn nước trong cốc chưa đổ ra, Reki quen tay lấy khăn giấy trên bàn học, lau mũi vài lần rồi quẳng vô sọt rác, nơi đã chứa những cục khăn giấy vo viên chất đầy đến nỗi sắp tràn ra khỏi miệng sọt.

Langa trông cậu bạn cứ hắt xì liên tục, hơi lo lắng, đưa tay áp lên trán cậu:"Có khi nào cảm rồi không?". Dù sao từ trường chạy về đến nhà thì hai người cũng đã dính chút nước mưa.

"Chắc không đâu, có lẽ do bộ đồ bị ướt nên thấy hơi lạnh". Reki tùy ý trả lời, cũng không lo lắng lắm, vì cậu rất ít khi sinh bệnh, cùng lắm là ho vài cái, ngủ một giấc là khỏe lại như voi.

"Vậy cậu thay đồ ra đi, dùng đồ của tớ này". Thấy Reki nói cảm thấy lạnh, cậu gõ đầu mình một cái, ảo não nghĩ sao không để cậu ta thay từ sớm, tuy quần áo ướt không nhiều nhưng với thể trạng Reki bây giờ, bị cảm lạnh là khả năng rất cao.

Nói là làm ngay, Langa từ trong tủ quần áo, kiếm đi kiếm lại mới mò ra được một bộ coi như phù hợp với Reki, một chiếc áo thun xám dài tay cùng một chiếc quần sọt đen.

Thấy đồ đã dâng tận tay, Reki nuốt ngược lời từ chối xuống, nói tiếng cảm ơn liền cởi đồ của mình ra.

Thân hình nhỏ con có nước da rám nắng, cùng vòng eo thon gọn cứ thế bại lộ trước sự ngỡ ngàng của người còn lại trong phòng. Thấy Reki bắt đầu dời về phía đai quần, Langa mới cuống quýt quay đầu đi, cho dù chân vấp phải cạnh bàn cũng không giảm tốc độ, vọt ra ngoài, lịch sự đóng cửa lại với khuôn mặt đỏ ửng như tôm luộc. "T- tớ ra ngoài đợi".

Hồn nhiên không nhận ra mình vừa làm một hành động kích thích thị giác người ta, Reki nhìn người đã chạy thẳng ra ngoài, tâm tình tốt lên bất ngờ, còn cười nhạo một tiếng:"Há, đều là con trai cả, ngại cái gì".

Đứng bên ngoài phòng, Langa nghe được câu chê cười của Reki thì bĩu môi, oán thầm:
"Vì là cậu nên tớ mới ngại đấy chứ". Chờ một lúc, đến khi vào lại thì đã thấy con người vô tư kia đã thay xong đồ, ngồi co chân trên ghế bàn học, trông ngoan như cún nhỏ đang hớp từng ngụm nước gừng; nhìn một hồi cũng thấy khát, thế là cậu cũng ngồi dưới sàn cạnh Reki, cầm cốc nước gừng của mình lên uống.

"Hửm? Đây là gì thế?". Thấy trên bàn có quyển vở ghi chép được đặt dưới mấy quyển khác, từ góc vở lộ ra thế mà cậu lại thấy tên của mình bên trong, tim cậu nhảy lên một cái, nội tâm bị sự tò mò xâm lấn mà đưa tay muốn lấy ra xem.

"Không được!". Theo tầm nhìn của Reki, cậu mới biết quyển vở cậu ta nói đến là cái nào, tim đập thình thịch như gõ trống, bật dậy muốn giấu thứ này đi; nhưng Reki đã nhanh tay hơn, cầm quyển vở lên hạ mắt vào trang giấy.

"Reki, cậu ta chính là người mà...". Còn chưa đọc xong, quyển vở đã bị giật đi, Reki ngước lên, nhìn bạn thân như bị phanh phui bí mật mà giấu nhẹm quyển vở sau lưng, còn lui ra vài bước; vốn đã tò mò, hành động lần này của Langa đã chính thức khiến Reki quyết tâm phải đọc bằng được cái gì ghi trong đó. Thế là nhào lên, cướp lại từ tay chủ nhân của quyển vở.

Langa nào có thể để cậu đọc tiếp, lợi dụng ưu thế chiều cao của mình mà giơ vở lên cao nhất có thể, nhưng cái cậu bạn này quả thật lắm chiêu trò, thấy với không tới liền nhảy lên bám lấy người cậu hòng đoạt về vật phẩm. Cả hai cứ thế người né người xô mà không để ý rằng phía sau có vật cản, "Bịch" hai tiếng, Langa vì vấp phải cạnh giường, mất trọng tâm mà té ngửa lên giường, Reki vì bám trên người Langa cuối cùng cũng té theo, thừa dịp lúc này, Langa nhanh chóng giấu nó vào góc giường, thấy Reki chưa nhìn mới an tâm thở phào một cái.

"Cái cậu này, nói xấu gì tớ hả? Ngoan ngoãn  mà khai ra mau!". Cướp vật không thành, Reki liền chuyển mục tiêu lên chủ vật, hai bàn tay không an phận mà chọc tới chọc lui trên người Langa, muốn làm cậu nhột đến xin hàng mới thôi; Langa cũng không nằm yên chịu trận, xoay người đè Reki, cù lại cậu.

"Há há há...được rồi, tớ đầu hàng, hàng rồi! Vật lộn với Langa một hồi, cậu đã bắt đầu thấy choáng đầu, bất lực không thể đẩy người ra liền đầu hàng, cổ họng cũng dâng lên cảm giác khô rát, không kìm được mà ho ra, nào ngờ ho rồi liền không dừng được khiến cho Langa sợ toát mồ hôi, vội vỗ lưng cho cậu.

Chờ đến khi cậu hết ho thì cơn choáng đầu lại càng nặng hơn, tầm nhìn cũng dần nhòe đi, cậu nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Langa đang cố gọi mình, cậu rất muốn đáp lại, nói rằng mình vẫn ổn nhưng trước khi kịp nhận ra thì cậu đã lâm vào bóng đêm vô tận

Hết. (5/8/22)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro