Chương 2: Mời Phật Gia về cho!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói dứt câu với Doãn Tân Nguyệt, anh lên xe chạy thẳng đến phủ Hoắc gia. Phủ Hoắc gia vẫn như ngày nào, cánh cổng rộng lớn khắc chữ "Hoắc" và hình rồng bay lượn. Trương Khải Sơn đến nơi, đứng trước cổng trầm tư. Quản gia Lý chạy ra, cúi đầu chào, rồi nói:"Phật gia đến thăm". Rồi quay đầu dẫn Trương Khải Sơn vào phủ, quản gia định dẫn anh đến phòng trà nhưng anh đứng lại, nói:"Đưa tôi vào phòng Hoắc đương gia". Quản gia Lý quay lại, mặt tái mét, lấp bấp nói:" Phật ... Phật gia, đương gia không cho phép ai vào phòng".

Trương Khải Sơn nhíu mày, khóe mắt anh có tia phẫn nộ, mặt lão Lý càng tái hơn, cuối cùng hắn cúi đầu nói:"Mời, Phật gia". Người của Hoắc gia xưa nay luôn tuân theo mệnh lệnh của Hoắc Tam Nương, không dám làm sai nữa lời. Hôm nay nếu không phải là Trương Khải Sơn đến mà là người khác thì giết chết họ cũng không cho vào phòng Hoắc Tam Nương nữa bước. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Hoắc Tam Nương nằm bên giường, sắc mặt không còn tươi tỉnh, gò má đã không còn ửng hồng. Cô ho khan vài cái, bên cạnh là nha hoàn đang quạt mát. Thấy Trương Khải Sơn bước vào thì cô ra hiệu cho người hầu đỡ dậy, ho khan rồi nói:"Không phải đã ra lệnh không cho ai vào rồi sao? Rốt cuộc ai mới là chủ của mấy người?" dứt lời cơn ho càng dữ dội, Trương Khải Sơn đi đến, vỗ vỗ vào lưng cô vài lần đến khi cơn ho dịu lại. Anh nói:"Đương gia của các người bệnh từ lúc nào?". Nha hoàn lúng túng nói:"Dạ thưa Phật gia, từ lúc xuống mộ trở về, đương gia lâm ra bệnh đến nay."
Trương Khải Sơn ngồi bên mép giường, nhỏ nhẹ nói:"Ta đã nói không cần em đi, việc gì phải khổ như vậy?". Hoắc Tam Nương ngước lên, nói:"Đa tạ Phật gia quan tâm, Tam Nương tự biết sức khỏe của mình. Mời Phật gia về cho!". Anh đứng lên, ra hiệu cho các người hầu ra ngoài kể cả Trương phó quan, rồi nói:"Cẩm Tích, em đừng như vậy nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro