Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peri chợt nhớ đến những gì mình đã làm, cô vội vã chạy đi tìm Lapis. Tại đỉnh núi LouZoi thuộc Mountain City, cô đã nhìn thấy "người cô quan tâm" đang đứng đó, ánh mắt của cô gái ấy đang lướt trên những mõm đá nhấp nhô dọc theo dãy núi. Peri dừng lại nhìn Lapis, cô bối rối không biết phải giải thích với cô ấy như thế nào về những chuyện vừa qua, cảm giác ngại ngùng đang gặm nhấm từ từ tâm trí cô. Chợt trên gương mặt tuyệt mỹ của Lapis xuất hiện dòng nước chảy dài xuống hai bên gò má, tim Peri như bị ai đó dùng hàng ngang con dao đâm vào cảm giác đau đến thấu trời.

Peridot tự nhủ không thể để mặc Lapis như vậy được, cô dùng toàn bộ sức lực vốn có của mình để leo lên những mõm đá ấy, cô vừa leo vừa gào giọng gọi to :"Lapis!! Lapis Lazuli!!!" nhưng dường như Lapis đã trôi theo dòng suy nghĩ của cô ấy, cô không nghe thấy tiếng của Peridot. Sau một lúc tay của Peri bắt đầu rướm máu, tuy nhiên toàn bộ tâm trí cô lại chỉ hướng về cô gái đang đứng trên đỉnh núi kia, những vết thương ngoài da ấy chẳng là gì so với nổi đau trong tim cô.

Cuối cùng, Peridot cũng đã đặt chân lên được đỉnh núi. Cả gương mặt cô bê bết vì đất và mồ hôi, cô đang nhanh tay phủi lấy lớp đất đá trên người mình, thì bổng có một giọng nói buồn bã vang lên:

-Lapis: Cậu đến đây làm gì? Khi cậu chẳng biết mình là ai hay chính cậu là ai! Mình muốn ở riêng 1 lúc. Mời cậu đi cho!

-Peri: Tớ trở lại bình thường rồi nè Lapis... Tớ xin lỗi, tớ không cố ý chỉ là ... là... - Peri gãi đầu ái ngại.

-Lapis: Tại tớ ! Tại tớ nên cậu mới như vậy!! Tất cả là tại tớ cả...

-Peri: Không phải đâu!... Nhưng mà, nếu cậu muốn xoa diệu tớ thì... Chỉ cần lại đây ôm tớ một cái thì tớ sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra...

Peridot đưa tay về phía Lapis, cô thầm cầu nguyện diệu kế của mình sẽ thành công. Lapis chẳng nói gì chỉ đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt rồi cô ngoảnh đầu lại nhìn Peri trong khi đang khoanh tay trước ngực. Peri thì cứ nhoẻn miệng cười, cô nghĩ đó là cách duy nhất để Lapis quên đi những chuyện vừa qua, vì suy cho cùng cô cũng muốn bù đắp Lapis sau những chuyện cô đã làm.

Lapis chạy lại phía cô, nhưng thay vì ôm cô lại nắm chặt lấy bàn tay đang rướm máu của Peridot, đôi mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào đấy.

-Lapis: Peri, tay cậu...!! - Lapis luống cuống tìm một thứ gì đó có thể sơ cứu cho Peridot.

-Peri: Hở?! Cái đó... nó có từ lúc nào vậy?!! Xin lỗi Lapis, tớ lại làm cậu phải lo rồi... Nhưng đây chỉ là vết thương ngoài da thôi, một lúc sau nó sẽ hết ấy mà!

Peri bối rối thu tay lại giấu sau ở sau lưng, cô quay đi để tránh ánh mắt thăm dò của Lapis. Nhưng con người trước mặt cô lại không có phản ứng gì, mọi thứ bỗng im lặng một cách bất thường, Peri rụt rè nhìn về phía Lapis. Cả cơ thể cô đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi ấm đang mạnh mẽ bao bọc lấy mình, Peri giật mình khi nhận ra Lapis vừa ôm chặt lấy cô. Cô luống cuống không biết phải xử lý làm sao trong trường hợp này, cô không dám ôm đáp trả vì sợ máu trên tay cô sẽ làm bẩn chiếc váy màu ngọc bích của Lapis , nên chỉ đành giơ hai tay lên trời mặc cho chuyện gì đến sẽ đến.

- Lapis: Peridot à, mình cảm ơn cậu nhiều lắm! Vì cậu đã thay đổi mọi thứ vì tớ, cậu hi sinh tất cả để bảo vệ tớ... Tớ.... Tớ yêu cậu lắm... Đáng lẽ tớ phải thừa nhận điều này sớm hơn, nhưng mình đã rất sợ hãi... Mình sợ cậu chỉ là một giấc mộng đẹp...

Một bên vai Peridot đã phủ đầy nước mắt của Lapis, lòng cô cảm thấy một luồng hạnh phúc chảy dài trong từng hơi thở của mình, nhưng cô cũng đau lòng khi thấy Lapis như vậy. Đã từ rất lâu rồi, cô luôn để tâm từng chi tiết nhỏ của con người này vào trong tâm trí mình. Đối với cô, mỗi chi tiết dù tốt hay xấu đều trở thành những bảo vật vô giá.

-Peri: Lapis, cậu đừng khóc mà, tớ cảm thấy rất đau lòng khi thấy cậu khóc... Cảm giác cứ như là... "Bùm, chíu, chíu, chíu, vèo! BOOMM!" Vậy đó... Ý tớ là có ai đó bắn thẳng vào cảm xúc của tớ ấy mà... Không phải là ai đó bắn thật đâu... À mà cũng không phải cậu bắn đâu, nó giống như một tảng đá to bị lực hút vũ trụ cuốn vào trái đất và sau một lúc lệch quỹ đạo thì nó... Ơ mà mình đang nói cái dở hơi gì thế này??!... À ý tớ là... Tớ cũng yêu cậu...

Cả người Peridot dần nóng lên vì ngượng, cái lưỡi của cô thì cũng đã bị quoắn lại thành một vật thể không xác định. Cô cảm giác rõ từng dây thần kinh đang gay gắt nóng đến sắp chảy cả ra, cô cảm thấy phương pháp im lặng và tiếp tục giơ hai tay lên trời là tốt nhất vào lúc này.

Không biết vì sao cái kẻ đang ôm mình bất chợt run lên từng đợt, Peridot mếu máo lo lắng, cô nhẹ giọng gọi:

- Peri: Lapis, cậu làm sao vậy?! Tớ nói gì sai sao? Đừng làm tớ sợ nha... - Peri cảm thấy cái đập nước trên mí mắt sắp vỡ ra rồi.

Peridot chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Trước mắt cô, cái kẻ 1s trước còn khóc bù lu bù loa trên vai mình giờ lại đột ngột cười phá lên, rồi lăn ra đất ôm bụng cười một cách rất hoang dã. Peridot đực mặt nhìn cái kẻ đang cười như đứa dở người kia, rồi thầm tự nhủ: "Chắc mình đang mơ".

Sau một lúc vật lộn với mặt đất, Lapis ôm bụng khổ sở đứng dậy, cô lấy tay lau đi mớ nước dính tèm lem trên mắt mũi miệng, nhưng cũng không quên cười thêm chút nữa. Lapis đưa tay gõ nhẹ lên trán Peridot, ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn tên Peridot mặt thộn kia.

-Lapis: Cậu thật là ngốc!

Peridot đưa mắt nhìn Lapis, nụ cười ấy làm nhịp đập của một ai đó đột ngột tăng lên. Peri đưa tay lên trán, xuýt xoa cái cảm giác tê liệt toàn thân từ chỗ Lapis vừa gõ. Cô ngồi bệt xuống đất, mí mắt đã hoàn toàn thất thủ, dòng nước mắt òa ra như một trận đại hồng thủy và rồi chiếm trọn lấy gương mặt cô.

-Peri: Tớ hạnh phúc quá Lapis à !

Lapis phì cười nhìn Peridot, cái con người này ngay cả khi khóc cũng trông thật ngốc. Rồi cô cúi người đưa tay xoa đầu Peridot, miệng vẫn không ngừng vẽ nên một đường cong hạnh phúc.

Sau một lúc chật vật với mớ nước mắt, Peridot đứng dậy, cô nhìn Lapis với một vẻ rạng ngời hơn cả nắng bình minh. Đáp lại cô là cả một thế giới tràn ngập hạnh phúc ở ngay trước mắt, chẳng có gì quý hơn giây phút này, sau bao nhiêu thử thách thì cuối cùng họ đã trở về với nhau.

- Peri: Này Lapis, chúng ta về căn trại đi, tớ có cái này muốn cho cậu xem nè.

- Lapis: Đúng vậy, tụi mình còn phải băng bó cho vết thương trên tay cậu nữa... Mau đi thôi. - Lapis lắc đầu ngán ngẫm nhìn đôi bàn tay kia.

- Peri: Được rồi, cậu bay về trước đi, mình sẽ đuổi theo sau. - Peridot chuẩn bị quay người rời đi nhưng ̀ bị Lapis gọi lại.

- Lapis: Nè! Định đi đâu đó? Leo lên đây! Chúng ta cùng về nhà của tụi mình.

Peri lại trơ cái mặt ngố ra, nhưng thực ra bên trong đầu cô là hàng vạn tế bào cùng hô to: "Chúng ta cùng về nhà của tụi mình","nhà của tụi mình...","Ôi thần linh ơi, cô ấy nói là "nhà của TỤI MÌNH" kìa",...

- Ôi xem cậu kìa, nhanh lại đây nào. - Lapis cười nhìn Peridot

Peridot nhanh chân chạy lại, cô ôm lấy đằng sau lưng của Lapis và 2 người cùng bay lên không trung. Họ không nhìn thấy được mặt nhau nên nào đâu biết được suốt quãng đường đi mặt cả 2 đã biến đổi như thế nào. Peridot vì quá hồi hộp nên tim đập mạnh cũng vì thế mà cô thở gấp, còn hơi thở ấy thì lại vô tình thổi vào bên tai của Lapis khiến cô một phen ngượng đến sắp nổ tung ra.

Vừa về đến căn trại, Lapis nhanh nhanh để Peridot xuống đất, cô dặn Peridot chờ chút rồi cũng trốn mất đi đâu mất tiêu. Còn Peri thì cứ nai tơ chạy đi tìm vật mình cần tìm.

Sau một lúc, họ gặp nhau tại chiếc võng - chỗ ngủ ưa thích của Lapis. Peridot xòe tay ra để Lapis băng bó vết thương cho mình. Nhìn gương mặt chăm chú của Lapis khiến cô cũng bất giác nhoẻn miệng cười, trong kho tần bảo vật của cô lại có thêm một kỷ niệm nữa.

Khi Lapis kết thúc công việc của mình thì cũng là lúc bàn tay của Peridot biến thành một cục bông màu trắng to đùng, trông cô bây giờ chẳng khác gì chiếc thuyền màu xanh có 2 mái chèo hai bên vậy. Tuy nhiên cô vẫn không quên món quà cô định tặng cho Lapis, Peridot lật đật chạy đi, và khi cô trở lại thì sau lưng cô đang giấu một vật gì đó.

- Peri: Taa đaaa!! - Peridot đưa vật đó ra, gương mặt nở nụ cười đắc chí.

- Peri: Đây! Cho cậu!

Lapis không khỏi ngạc nhiên khi món quà đó là một chậu cây mini với những bông hoa màu xanh li ti trải đều như tấm thảm làm bằng sóng biển.

- Peri: Tớ nghe mọi người bảo đây là loài hoa Blue Bells, khi lần đầu thấy nó trên tivi tớ đã nghĩ ngay phải tặng cho cậu cả một rừng cây như thế này. Nhưng loài hoa này rất khó phát triển, tớ phải chăm lâu lắm mới lên được nhiêu đây thôi... Cậu... Thấy nó như thế nào?

- Lapis: Nó... Nó thật tuyệt vời Peri ạ, tớ rất thích nó! - Lapis ôm chặt chậu cây vào lòng, sau chiếc lá của Steven, đây chắc chắn là món quà tuyệt vời nhất. Còn Peridot khi nghe được đến đây thì thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xuống đất và im lặng quan sát Lapis.

Hai người ngồi đó đến hết buổi chiều mà không ai nói ai câu nào, Lapis chỉ biết ôm chậu hoa và nhìn Peri. Peri cũng chẳng khác gì, chỉ biết nhìn Lapis và cảm thấy hạnh phúc thôi. Chắc có lẽ sau những chuyện vừa qua, cái họ cần nhất lúc này là những khoảnh khắc im lặng ngọt ngào dành riêng cho hai người.

____________Hết phần 11____________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bọn mình nha .
Mọi ý kiến góp ý mình sẽ luôn luôn lắng nghe và cải thiện trong tương lai. Do bọn mình còn non tay nếu có sai sót mong mọi người thông cảm. = )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro