V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Giận rồi!

Đã hai ngày rồi Rosé không đến gặp Lisa.

Không đi học chung, cũng không chờ tan học cùng về, không gọi điện không nhắn tin. Lisa chủ động liên lạc em cũng không thèm nghe, Lisa sang nhà tìm em cũng không chịu ra gặp.

Hôm nay Lisa lại đến trước biệt thự đối diện nhấn chuông tìm người.

-----ding dong

"À dạ con chào chú Phác."

Lisa thấy người mở cổng thì lập tức cuối đầu chào.

Đứng trước mặt cô là người đàn ông thân hình to lớn rắn chắc, gương mặt góc cạnh nam tính. Tuy tuổi đã tứ tuần nhưng vẻ ngoài điển trai vẫn vậy, nhiều hơn chỉ là thêm vài phần mị lực trưởng thành. Đây chính là ba lớn của Phác Thái Anh, Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt thấy cô cũng không mấy ngạc nhiên, sắc mặt không đổi mà cất giọng trầm khàn:

"Là Lisa sao? Rosé đang ở trên phòng đấy, con mau vào đi."

"Vâng, con cảm ơn chú ạ!"

Nói xong thì dẫn cô vào nhà, đến phòng khách gặp Biên Bá Hiền đang uống trà. Lisa lại cuối nhẹ người chào y rồi gọi môt tiếng "chú Biên".

"Rosé nó nói hơi mệt, nếu con tìm nó thì e là..."

Biên Bá Hiền nhìn Lisa đang rục rịch nhìn hướng lên phòng con gái mình, lời nói ra cũng có chút ngập ngừng, không biết phải làm sao.

Phác Xán Liệt thấy vậy thì lập tức cắt ngang vị kia nhà mình.

"Được rồi, giờ này còn sớm chắc nó vẫn chưa ngủ đâu. Con mau lên đó với nó đi."

Lisa lập tức phóng ánh mắt cảm kích đến hắn rồi chạy ngay lên tầng.

Ở đây Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền vẻ mặt lo âu thì dịu dàng ngồi xuống ôm y vào lòng.

"Được rồi được rồi, em đừng lo lắng quá. Để chúng nó giải quyết với nhau là tốt rồi."

Biên Bá Hiền dựa vào ngực bạn đời mà thở dài:

"Em chưa từng thấy chúng nó như vậy bao giờ, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Mấy hôm rồi con chẳng chịu ăn uống đàng hoàng gì cả. Tối qua em mang sữa cho nó còn nghe nó khóc trong phòng. Anh nói em đừng lo là không lo được sao?"

"Nhưng chúng ta cũng không thể giải quyết giúp bọn nhỏ được, đúng không? Hôm nay nếu em ngăn con bé Lisa tại đây, thì chúng nó vẫn sẽ mãi chiến tranh lạnh với nhau."

"Nhưng mà em vẫn rất lo, con nó hình như vẫn chưa muốn gặp mà anh..."

Y còn chưa nói xong đã bị Phác Xán Liệt thơm nhẹ vào môi một cái cắt ngang.

"Hiền Hiền, con cháu có phúc của con cháu. Em cũng không phải không biết tình cảm của hai đứa nó mà đúng không. Đừng quá lo lắng nữa, được không? Nhìn con như vậy anh cũng đau lòng, em còn buồn lo tiều tụy theo thế này thì anh biết làm thế nào?"

Biên Bá Hiền nghe vậy lại thở dài thườn thượt.

"Là do em thương con thương đến hồ đồ rồi."

Y đưa tay ôm lấy bạn đời, cằm gác lên vai hắn thủ thỉ:

"Chẳng mấy khi anh ở nhà, con đã buồn vậy mà em còn làm anh lo lắng thêm. Em xin lỗi nhé!"

Phác Xán Liệt cũng cười cười bảo:

"Hiền Hiền ngốc, anh đau lòng em còn không hết nào có nỡ trách em đâu chứ?"

"Được rồi, không buồn nữa. Anh đi rửa dâu cho em, nhé?" Phác Xán Liệt lại hôn nhẹ y rồi nói.

Biên Bá Hiền nhìn hắn, đáy mắt phát ra hạnh phúc mà cười.

"Dạ!"

Là y quá nhạy cảm lo lắng rồi, chúng nó sẽ tự có phúc của riêng mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro