Chương 1: Quá khứ và hiện tại, em có biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu tôi gặp anh là khi nào vậy?"
Câu này Murad đã hỏi hàng trăm lần, và câu trả lời của Tulen thì trăm lần như một.

"Không phải là lúc kia sao?"

"Tôi biết, nhưng có một cảm giác không đúng, rằng tôi từng gặp anh từ lâu rồi."

Cặp mi dài híp lại che đi đôi mắt nâu sáng, cậu cười nhe cả răng nanh. Tulen nhìn thẳng vào khuôn mặt của người nọ, mặt không biểu tình.

"Muốn biết không?"

"Rất muốn!"

"Thế thì mơ đi."

Hoàng tử lôi quang rất không khách khí mà hố Murad, làm cậu chàng rơi từ hi vọng xuống thất vọng, mặt xụ thành một đống trước cái ánh nhìn mang ý cười lướt qua của Tulen.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Nếu muốn biết rõ sự tình, có lẽ nên tua về vài năm trước.

Một vương quốc nọ, nằm giữa sa mạc khô cằn. Vị hoàng tử của vương quốc ấy, cũng là nhân vật chính của câu chuyện - Murad, sinh ra vào thời điểm vùng đất đó phồn thịnh nhất, vì là con trai độc nhất của quốc vương, tương lai đã định cậu làm kẻ thống lĩnh.

Nhưng cậu nhóc ngây thơ, năm 10 tuổi nghe theo sự chỉ dẫn của gia nhân, đi lạc vào nơi có bão cát.

Trong khi cả cung điện đang nháo nhào tìm kiếm vị hoàng tử trẻ tuổi, cậu nhóc đã bị vùi dưới lớp cát dày. Cát bay vào mắt làm cậu mất đi thị lực, vừa khóc thút thít vừa kêu cha gọi mẹ.

Nhưng chỉ vài phút sau, sức nặng của cát đè lên người làm cậu không tài nào nói tiếp được, đến thở cũng là một vấn đề. Cát che lấp mọi thứ, tầm nhìn, tiếng động và cả thân hình bé nhỏ kia. Cậu ở gần mọi người như thế, lại không thể làm cho họ chú ý đến.

Sự sống nhỏ nhoi cố gắng vùng vẫy thì lại lún càng sâu thêm, như thể chỉ còn chờ chết. Cậu nhóc rốt cuộc buông lòng người, chấp nhận số phận.

Trọng trách trên vai quá lớn, từ khi mới vài tuổi đầu đã được tiếp nhận giáo dục cực kì nghiêm khắc, hòng tạo ra một người lãnh đạo xuất chúng. Từng ngày rồi từng ngày, nếu thời gian không dùng để đọc sách chính trị thì chính là luyện kiếm. Nơi đó ngoài cung cấp đồ ăn và chỗ ngủ cho cậu thì chẳng còn làm gì khác.

Chỉ có mỗi một người gần gũi với cậu, một gia nhân. Khi cậu bị thương vì tập luyện cũng là hắn phát hiện đầu tiên, mấy thứ đồ chơi nho nhỏ cũng là hắn giấu giấu giếm giếm đem về cho cậu.

Cậu ở với hắn vui vẻ cười đùa, vô thức xem hắn như bạn mình. Nhưng mà, chuyện ngày hôm nay cũng do một tay hắn gây ra.

Murad còn nhỏ, nhưng vì cô độc quá lâu, đã tự sinh ra ý thức từ sớm, cậu biết rõ, chỉ cần thêm vài giờ ngắn ngủi, khi mà cát từ từ tràn vào phổi qua mỗi lần hít thở, cậu sẽ chết.

Có lẽ chết cũng tốt, chết rồi thì sẽ khồng cần phải học nữa.

Đã bao lâu trôi qua rồi?

Có lẽ là 30 phút, cũng có thể là 3 tiếng.
Khi ý thức dần trở nên mơ hồ, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo phát ra bên trên.

"Chết tiệt, đang đi chơi vui mà gặp trúng cái thứ gì thế này? Này là cái xác à?"

Tulen khi còn trẻ, đang trong thời kì ngông cuồng nhất, lại bắt gặp một đứa bé sắp chết trong khi trốn đi chơi. Anh nên làm cái gì bây giờ?

Ban đầu, nữ thần Sephera đã gắn thêm bùa định vị sinh vật sống cho trong bán kính 500m trên thanh năng lượng cho anh để thêm an toàn, sợ anh bị đám quỷ phục kích lúc không để ý, nhưng mà Tulen không ngờ cái đầu tiên mà nó cảm nhận được lại là một con người, hơn nữa còn nằm dưới chân anh . Anh cạn lời.

Kìm nén nỗi lòng muốn gào thét mà túm cái đứa nhóc chưa biết sống hay chết dưới mớ cát trắng lên, dùng tay phủi bớt ít cát trên người nó. Nó không động đậy. Vậy là chết rồi à?

Sau khi dành ra một chút thời gian kiểm tra, Tulen xác định thằng nhóc vẫn còn thở, mặc dù diễn ra khá nặng nhọc, chắc do cát bám vào phổi. Mặc dù rất muốn vứt thằng nhóc phiền phức này, nhưng Tulen vẫn chưa đến mức thấy chết không cứu.

Anh đang động não suy nghĩ xem để thằng nhóc trên tay ở đâu cho nhiều người dễ thấy rồi họ cứu nó giùm anh luôn, thì nghe tiếng kêu vang vọng từ một tòa lâu đài cách đó không xa, có vẻ gia nhân ở đó đang tìm hoàng tử nhỏ.

"Đừng nói thằng nhóc chết tiệt này là hoàng tử của đất nước ta trốn tới nhé?"

Tulen đứng trên mô đất dỏng tai nghe nhiều hơn chút để xác định, và kết quả giống như anh đã đoán. Murad, hoàng tử nước Helios, mất tích từ chiều nay và chưa trở về.

"Nhóc nằm đây vài tiếng trời mà còn sống nhăn răng, sống dai hơn mấy nhóc đồng lứa quá nhỉ. Vậy thì không được rồi, ta không muốn bị cấm vào thành đâu, nên nhóc về cung đi ha."

Tulen lặng lẽ chạy vào thành, không để ý thấy ánh mắt cậu nhóc trên tay chợt hé lên rồi nhắm lại.

Anh để cậu nhóc trong một khu vườn nguyệt quý, sau đó chuồn êm, trước khi đi không quên xóa luôn đoạn kí ức bị chôn dưới đất của nó, kẻo hoàng tử một nước lại bị trầm cảm vì chôn mình dưới cát vài tiếng liền thì khổ.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm đó, khi Murad tỉnh lại thì chẳng còn nhớ gì nữa. Cuộc sống của cậu quay lại quỹ đạo thường ngày, chẳng mấy chốc dã mấy năm trôi qua.

Năm cậu trưởng thành, có một sự kiện chấn động xảy ra. Tháp Quang Minh, Rừng Nguyên Sinh, Lâu Đài Khởi Nguyên, ba lãnh địa hợp lại thành một, tuyên bố khai chiến với Vực Hỗn Mang.

Chẳng là, trước đó không lâu, một khu vực thuộc Lâu Đài Khởi Nguyên bị tấn công bởi Verra và các thuốc hạ, nhằm gây tổn thất và chiếm đoạt thành trì đồ sộ, lan rộng lãnh địa Vực Hỗn Mang.

Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, ba vị lãnh đạo quuêts định không thể làm ngơ mối nguy hại này, vậy là chiến tranh trường kì nổ ra.

Là hoàng tử một nước, Murad có sứ mệnh dẫn quân tham gia trận chiến, đem về chiến tích củng cố ngai vàng.

Trong giai đoạn chiến đấu khốc liệt tưởng chừng không có kết thúc, cậu hoàng tử trẻ gặp được một bóng hình rực rỡ chói mắt, Tulen.

Tulen được giao vị trí tấn công và bảo vệ nhánh quân phía Đông, anh chẳng thể từ chối nên đành vác tâm trạng chán nản bay đến mấy nơi có hỗn chiến quan sát. Tulen không mấy để tâm đến tình hình chiến đấu, thay vào đó lại nhìn chằm chằm mấy con quái vật mặt mày dữ tợn.

Nói là đọa lạc giả thì chính xác hơn là quái vật, nhưng ngoại hình của bọn chúng không thể xem là con người được nữa.

Không phải đọa lạc giả nào sau khi biến đổi cũng có thể duy trì hình dáng con người, tất cả đều sẽ phát sinh dị dạng trên cơ thể, tùy thuộc vào ít hay nhiều mà thôi.

May mắn thì có thể mọc thêm cánh hoặc vài cánh tay, xui xẻo thì ngũ quan vặn vẹo, xương cốt biến dạng, sinh ra mũ độc thối rữa, hắc khí tràn lan.

Mặc dù năng lực tăng tiến, nhưng có mấy ai còn được xem là người? Người như vậy hầu hết đều bị xem là quái vật, còn bị người đuổi giết vì gây hại cho người xung quanh, sống chui sống nhủi trong những nơi hôi hám, tối tăm.

Vì ham muốn của bản thân mà trở thành như vậy, có đáng không?

Nhưng anh không muốn cũng không quản được quyết định của họ, dứt khoát ném ra hai chục cầu xét lẫn tia điện.

Từng đợt từng đợt gào rú vang lên thảm thiết, đủ để thấy được luật sát thương khủng khiếp đến mức nào.
Nương theo ánh chớp, người bên dưới tốc chiến tốc thắng tiêu diệt không ít hơn vài trăm kẻ địch, phá tan một trong những mắt xích quan trọng nhất của Vực Hỗn Mang.

Nhưng ngay khi nhớ đến bóng dáng của vị anh hùng vừa giúp bọn họ, sau lưng họ chỉ còn là một mảng rừng sâu thăm thẳm.

Tulen không mấy hứng thú với mấy trò như tung hô với biết ơn, trời đã sẩm tối mà anh thì cực kỳ khó chịu, trận chiến nhỏ kia vừa xong anh liền lủi luôn vào rừng tìm chỗ nghỉ ngơi, lại không chú ý có người bám theo mình.

Trong cả cuộc đời mình Murad chưa tham gia cuộc chiến nào khốc liệt đến vậy, dù là gom tất cả các đợt tấn công của Azzen'Ka lại cũng không bì được. Vì bị áp đảo sức mạnh, đội quân của cậu dần rơi thế khó.

Mặc dù cậu có ra sức dẫn dắt vẹn toàn thế nào cũng không thể tránh hết mọi nguy cơ, giáp sắt của các chiến sĩ bị luồng ma khí kia ăn mòn đến tận bên trong, sức chiến đấu giảm dần qua thời gian.

Lúc này, đám tia điện của Tulen là biến hóa mà Murad không ngờ đến, vì vốn dĩ cậu không trông chờ gì vào vị thần thong dong bay đến đây chỉ để quan sát và thưởng thức chiến tranh.

Sức công phá kinh hoàng của cầu sét anh phóng ra vô tình cứu mạng rất nhiều người, trong đó có cả cậu.

Murad cảm thấy Tulen rất kỳ lạ, linh cảm mách bảo cậu nên đi theo người này. Nhân lúc mọi người đang ăn mừng chiến thắng, cậu nắm lấy cơ hội chạy theo anh vào rừng. Dưới tầm mắt của một vị thần, Murad quá thiếu kĩ năng để làm mình không bị phát giác.

Cậu chỉ có thể cố giảm thiểu sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, bị nhìn thấy chỉ là sớm hay muộn.

Đi được vài dặm, Tulen dừng chân tại một con suối rồi chọn nơi đây làm chỗ nghỉ chân vì cả cánh rừng chẳng còn nơi nào thích hợp hơn.

Cách đó không xa, Murad đứng trên một ngọn cây quan sát. Cậu không dám đến gần hơn, vì hơi e ngại đòn tấn công mà Tulen dùng khi nãy. Biết rằng sẽ không thu được gì nếu tiếp tục đứng mãi thế này, cậu quả quyết quay lưng bỏ đi, dù gì làm phiền người ta lúc nghỉ ngơi cũng không phải hành vi tốt.

Nhưng khi thực sự làm vậy, cậu mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
Cái khu rừng chết tiệt này sao mà to quá vậy!

Chạy mệt lả vẫn không tìm được đường ra, lại còn trở lại nơi đừng chân ban đầu, Murad mới chấp nhận hiện thực bản thân bị lạc đường, mà còn bị lạc rất đúng lúc.

Có trách cũng trách cậu khi nãy quá chú tâm vào việc ẩn nấp và bám theo Tulen, bây giờ nhìn đâu đâu cũng là cây cỏ, trời cũng tối luôn rồi.

Không còn cách nào, cậu bắt buộc phải từ bỏ, trở lại quan sát Tulen, giờ anh là đường ra duy nhất của cậu. Chỉ cần anh trở lại chiến trường, cậu cũng có thể thuận lợi thoát khỏi nơi này. Nghĩ vậy, Murad phủi phủi ít đất bám trên ống quần, chọn một cành cây cao vừa phải đứng quan sát Tulen.

Phóng cả đám năng lượng khiến Tulen mệt mỏi hơn ngày thường, độ cảnh giác thấp hơn không ít. Anh thầm cảm ơn bản thân số đỏ tìm thấy một con suối trong.

Trút hết bộ giáp vàng cồng kềnh, anh ngâm mình đằng sau một tảng đá to, để suy nghĩ trôi theo dòng nước.

Dưới ánh trăng mờ ảo, làn da trắng kia tỏa ra một thứ ánh sáng thanh khiết, làn nước trong lành dường như chính là khung nền tuyệt vời cho khuôn mặt đẹp một cách yêu nghiệt kia.

Đến tận bây giờ cậu mới tường tận mọi ngóc ngách trên gương mặt không góc chết của người này, đúng là tạo hóa thiên vị, trên đời lại có một người hoàn hảo vô khuyết đến vậy.

Murad vô thức thu hết những cử chỉ nhỏ nhặt của anh vào trong mắt, không để ý đến bản thân quá mức chăm chú nên cành cây dưới chân vang lên tiếng răng rắc nhè nhẹ.

Chuyện gì đến cũng phải đến.

Cành cây mục kia gãy đổ xuống mặt đất, Murad may mắn phản ứng kịp thời đáp xuống mặt đất.

Nhưng thế sự khó lường, cậu đáp ngay trên một vũng bùn nhỏ, mũi chân chưa giữ kịp thăng bằng đã trượt té lăn lông lốc xuống con dốc bên cạnh. Khi cậu mở mắt lần nữa thì bản thân đã ướt sũng, đáp xuống ngay đối diện vị thần kia.

Hai đôi mắt trợn trừng nhìn nhau, bầu không khí hết sức khó xử.

Tất cả quá trình diễn ra chỉ gói gọn trong vài giây.

Cái cây kia quá già cỗi, dưới ánh sáng mờ ảo khó mà phân biệt được. Murad còn chưa kịp hét lên theo phản xạ đã ăn thêm đòn bất ngờ từ mẹ thiên nhiên, giờ thì hay rồi, có muốn giải thích cũng không còn cơ hội nữa.

Tulen chính là nhân vật bất ngờ nhất, hơn cả Murad người đầy cỏ đất trước mặt anh. Đang tắm vui vẻ thì có vật thể lạ lao ra trước mặt, chưa tính đến việc có một đám nước đập thẳng vào mặt anh thì chính là có người nhìn thấy anh tắm rồi!

Cơ thể vàng ngọc của Tulen anh ta bị nhìn thấy rồi! Sao mới ra ngoài một chuyến mà trinh tiết cũng không còn?!

Tối đó, từ sâu trong cánh rừng vọng ra vài tiếng la hét thất thanh, gây cho các chiến sĩ canh gác cảm giác lành lạnh sau gáy. Đánh đã tay, Tulen thay một bộ y phục khác chạy biến, thầm mắng trong lòng tại sao tên biến thái này lại có khuôn mặt quen quen.

Murad cũng ra ngay sau đó, chỉ là bộ dạng có chút chật vật.

Nhưng lần bị đánh đó có lẽ đã đánh bay luôn chút tôn nghiêm cuối cùng của Murad, vì từ khi đó cậu công khai bám đuôi anh bất kể nơi nào, vừa đánh vừa giết ma thú.

Có mấy bận Tulen muốn phóng lôi điểu giết quách cậu ta luôn cho rảnh nợ, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi.

Sau trận chiến, phe Bóng Tối thất bại thảm hại, đoàn quân thừa thắng tiêu diệt hết những tàn dư chạy trốn, trả lại Athanor một thế giới yên bình.

Murad lấy lý do bản thân gặp địch mạnh đã tử trận báo về cho người thân. Không khí ngột ngạt trong cung điện tráng lệ không dành cho cậu, trước khi đi cậu có hỏi anh có muốn cùng cậu đi khắp nơi không.

Dù gì thì nếu anh không đồng ý cậu sẽ thay đổi lộ trình vậy. Hỏi chỉ là do tiện miệng, cũng không nghĩ đến anh vậy mà lại đồng ý.

Hai người chu du cùng nhau mấy năm, thời gian đã tua đến hiện tại. Murad nghe trọn vẹn câu chuyện, cực kì kinh ngạc nhìn về Tulen. Cậu không ngờ đến người cứu lấy bản thân thuở nhỏ lại là người trước mặt.

Suýt chết được cứu, chiến đấu được hỗ trợ, bị đánh vì nhìn lén. Hai người bây giờ thân thiết hơn khi xưa rất nhiều, không biết từ khi nào đã phát triển thành người yêu.

Murad nheo nheo mắt cười, hỏi: "Thật ra anh đã biết từ trước rồi nhỉ, chuyện em là cậu nhóc bị vùi dưới cát ấy?"

"Ừm, cũng mới vừa biết gần đây."

"Nhưng mà không sao, chỉ cần anh ở đây, có quên hết mọi thứ cũng chẳng sao." Murad không để tâm đoạn ký ức bị che khuất đó, vì cậu tin tưởng Tulen. Người ở bên cậu là người nguyện đi cùng cậu khắp thế gian, còn gì quan trọng hơn chứ?

°

°

°

°

°
À, còn về lý do tại sao Tulen lại chịu đi theo Murad khi được hỏi ấy à, lúc đánh cậu cũng là lúc anh nhận ra dấu vết phép thuật của mình trên người cậu, từ đó lột sạch sành sanh gốc gác của người trước mặt. Haha, được anh cứu lại còn nhìn anh tắm, miếng đậu hũ này hình như có hơi to nhỉ? Người này, anh kết cậu ta rồi đấy.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Tui u mê cặp này quá đi a:") xin lỗi ông trời, con chịu khum nổi:")
Truyện đã cải biên kịch bản một lần, xin lỗi vì sự bất tiện này. Tui cảm thấy cốt truyện đi nhanh quá nên tém tém lại một chút, thêm mắm dặm tương cà một chút thôi:)
Ra chap tùy hứng, không có thời gian nhất định. Yêu tất cả những người ghé truyện a❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro