Chương tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô, ai thế này. Chẳng phải là người yêu của tôi đấy sao?!"

"Chúng ta đã chia tay hơn hai năm rồi, Enzo. Đừng làm phiền tôi nữa, tôi đã có người mới." Hayate nhăn mày, thái độ không mấy thân thiện.

Enzo cười càng tươi, không có vẻ gì là khó chịu. Đối với gã, người trước mặt giống như một cái gai biết đi.

Người đàn ông này từng là bạn của Enzo. Nói chính xác hơn, hắn là bạn trên giường. Nhìn thấy vẻ mặt căm thù của Hayate, Enzo thấy đâu đó trong lòng khoan khoái hẳn.

"Anh sống ở đây à? Trông nó tồi tàn hơn căn villa tôi mua cho anh trước đây nhiều." Enzo cố ý bơm đểu, nhận ra hắn chẳng đoái hoài nên cũng lười nói thêm.

Gã im lặng đi theo Hayate bước vào thang máy lên tầng. Hiển nhiên Hayate có ngăn cản, nhưng sức người có hạn, hai người trưởng thành mà vật lộn với nhau thì khó xử gấp bội.

Mặc dù Enzo trông chẳng có giống như bận tâm đến việc đó. Hai người hai nét mặt cứ vậy bấm số thang máy lên tầng.

Lỗi lầm to nhất Hayate phạm vào cũng là đã để cho Enzo theo về tận nhà. Hắn đã quên mất sự thật Tachi có trong nhà.

Mẹ kiếp!

"Enzo anh mau về đi. Nhà tôi anh cũng biết rồi." Tỏ ra cuống quýt quá đột ngột, chút suy nghĩ của Hayate vừa hay bị Enzo nhìn thấu.

Mỉm cười, gã quyết định cho người tình xưa một vố thật đau. Mặc cho Hayate đẩy gã lùi ra sau, Enzo đã kịp hét to.

"Có ai ở nhà không?!"

"Suỵt!" Xem như nỗ lực của Hayate thất bại toàn tập. Giương tay định đấm Enzo một cú, tiếng mở cửa ngược lại không để hắn toại nguyện.

"Ai vậy?" Tachi mở hé cửa, ló đầu ra hỏi.

Anh nhìn thấy Hayate đứng cạnh ai đó.

"À, đây là... ừm, là một người bạn cũ." Hayate lúng túng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Enzo đồ quỷ tha ma bắt. Lẽ ra bọn họ không nên gặp nhau mới phải.

"Anh ta chỉ ghé qua chào hỏi rồi về nga-..." Tốt nhất là tiễn vong gã luôn đi.

"Hì hì, tôi có thể ở lại ăn một bữa không? Nghe bảo rằng người yêu của Hayate nấu ăn rất ngon." Enzo nhanh nhảu cướp lời.

Được khen, Tachi ngại ngùng không đáp, vành tai lặng lẽ đỏ dần. Hayatr nhận thấy đó không phải điềm tốt, quẳng cho Enzo cái lườm có ý cảnh cáo.

Enzo nhún vai, không để Hayate vào trong mắt. Chờ mà xem tôi bày trò hay đi. Gã tiến lên nắm lấy tay của Tachi, cười xã giao mà rằng. "Phải rồi, tôi còn chưa biết quý danh của cậu."

"T- tôi tên Tachi." Đối diện với Enzo hào quang ngút trời, Tachi quả thật trông có chút lép vế.

Hơn nữa con người ta còn là thư sinh kiệm lời, chỉ bắt tay thôi cũng rút cạn dũng cảm cả ngày của cậu.

Được nước lấn tới, Enzo chồm hẳn người lên nhìn vào trong nhà, Tachi biết ý đã mời gã vào trong, dù bạn trai đứng ngoài lúc lâu với vẻ mặt xám xịt.

Enzo ngoái đầu, mỉm cười với Hayate. Xâm nhập nhà riêng, thành công~

Bữa ăn sau đó trái lại yên bình lạ thường, duy chỉ có Enzo vừa ngân nga vừa gắp lấy gắp để, gắp vào bát mình thấy đầy rồi lại bỏ vào bát Hayate, bỏ ngoài tai mất câu cảm ơn đầy khó xử của gia chủ.

Tự nhiên như ở nhà, đến nỗi ai nhìn vào cũng nghĩ nhà Enzo có khách.

"Ăn nhiều cái này chút, còn có cái này nữa. Anh trông gầy quá, cần phải bồi bổ nhiều hơn...."

Bây giờ, không chỉ Hayate mặt ủ mày chau, Tachi cũng cúi gằm mặt im lặng không nói lời nào.

Cậu tự hỏi, người này có thật sự là bạn của Hayate không? Bên cạnh anh có người mà cậu chưa biết qua sao, lại còn tỏ ra thân mật như thế nữa...

Hàng trăm câu hỏi, hàng ngàn lời chất vấn dừng lại nơi cuống họng, nuốt ngược về.

Quan sát biểu hiện của cặp tình nhân, Enzo cười thầm trong bụng. Còn thiếu 1 bước nữa.

Dùng cách nhanh nhất để ăn xong bữa cơm, Enzo chưa gì đã đòi ra về. Giống như gã thực sự chỉ vào nhà để ăn chực một bữa cơm.

Tachi đưa gã ra cửa, cố ngó lơ đi ánh mắt tình tứ Enzo dành Hayate của cậu, kèm nụ hôn gió đầy ám chỉ kia.

Cho đến lúc Enzo đã khuất bóng trên hành lang Tachi vẫn im lặng.

Cậu quay vào trong dọn dẹp bàn ăn, xả nước bắt đầu rửa bát. Cả căn phòng chỉ có tiếng lạch cạch của bát đũa chạm vào nhau, vì hai người đều có tâm sự khó lòng nói ra.

"A- anh à, người bạn đó của anh... là bạn cùng trường sao?" Hayate sững sờ, chẳng ngờ đến câu chất vấn đầu tiên lại là như vậy.

"Cũng có thể nói như vậy." Hắn ngập ngừng đáp. Cậu đương nhiên nhìn ra lời nói dối đó.

"Vậy chắc hai người thân nhau lắm."

"Tachi, em nghe anh giả-..."

"Thân đến mức mà có thể ôm nhau, hôn gió với nhau, gắp đồ ăn cho nhau cơ mà."

"Tachi, lẽ nào... em ghen sao?" Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Hayate không nghĩ đến tình yêu của hắn thế mà lại ghen với người cũ.

"Em không ghen." Dẫu cậu đã nói thế, nhưng cái cảm giác chua chua khi người ta đối xử tốt với anh khiến cậu tự thấy hổ thẹn.

Chỉ là bạn của Hayate thôi nhưng lại làm như thế, thật sự không xem cậu người yêu của anh.

Tachi thả bát vào lại trong chậu nước, dùng cùi chỏ len lén lau đi giọt nước mắt ứa ra. Cậu thấy tủi thân quá.

Chợt, Hayate lao đến, ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Em đừng khóc, cậu ta không là gì của anh cả." Lời an ủi của Hayate chẳng chạm đến được trái tim của Tachi, cậu chàng càng khóc to hơn.

Hayate bối rối không biết đâu mà lần. Hắn bế thốc Tachi lên đem về phòng ngủ.

"Oái còn bát chưa rửa xong! Anh mau thả em xuống!"

"Cứ để chúng ở đấy đi." Hắn thả Tachi lên giường, mặc cho cậu trườn bò mà đặt lên môi cậu nụ hôn sâu.

Tachi đẩy hắn ra. Hayate không ngừng lại, nắm lấy tay Tachi không cho cậu trốn thoát, dùng cả cơ thể to lớn làm lồng giam.

Hắn dùng lưỡi tách hàm cậu, ra sức khuấy đảo bên trong. Tachi bị hắn hôn đến không thở được, tiếng khóc dần biến thành nức nở.

"E-em khôn thở đượ-" Hayate hừ nhẹ, cắn nhẹ vành môi Tachi trước khi buông ra.

"Không được nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em, em có hiểu không?" Người dưới thân chính là cục cưng, là bảo bối của hắn. Ai cũng có thể nghi ngờ tình yêu của hắn dành cho em, duy chỉ có em không được.

"Em là ánh sáng trong đêm tối, là tồn tại rực rỡ nhất trong mắt anh. Em là duy nhất và mãi mãi."

"Có thể em không tin, nhưng anh sẽ chỉ yêu mình em. Enzo chỉ là tình cũ."

Tachi bị nói cho ngạc nhiên, nói đến không kịp đáp trả. Thì ra cậu thực sự có vị trí trong trái tim của Hayate.

Đôi môi vẫn còn sưng đỏ do dư âm của nụ hôn nồng nhiệt, Tachi mỉm cười cắn lên bả vai Hayate một cái.

"Cảm ơn anh."
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
Dưới tòa cao tầng, ai đó vẫn đang bấm điện thoại.

Xe Limo đen sang trọng đậu trước mặt, tài xe kiêm trợ lí đi ra mở cửa cho gã.

"Thưa thiếu gia, đây là hồ sơ của người anh cần tìm."

"Bỏ đi, không cần nữa."

Enzo cầm lấy mớ tài liệu ném đi, đốt lửa châm lấy điếu thuốc làm một hơi dài.

Kẻ bỏ rơi gã nay đã tìm thấy người mới, còn rất mặn nồng. Khiến gã suýt thì trầm cảm, bị cha mẹ gửi đi nước ngoài chữa trị.

Gã vừa về liền điên cuồng tìm kiếm tung tích của hắn. Mảng ký ức vui buồn lẫn lộn ùa về như nước lũ.

"Liên lạc cho ông già đi, đồng ý mối hôn sự với vị tiểu thư nhà giàu đó."

Lần gặp mặt cuối cùng, gã cũng không còn luyến tiếc. Mỗi người mỗi ngả đi.

Tạm biệt, đồ chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro