[FANFIC] - Life we're living - Ngoại truyện 1: Lời hứa của Kim SungGyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————– ∞ ———————- ∞  ————————-

“Này, nhóc !!”  – Một cậu trai ngồi đung đưa trên chiếc cầu trượt, gọi xuống một đứa bé khác đang ngồi ở chiếc xích đu gần đấy

“….”

“Là nhóc đấy, ngó ngơ ngác đi đâu vậy chứ ?”

“Xin lỗi, nhưng tôi không phải là nhóc, tôi có tên đàng hoàng đấy ” – Cậu bé ngước lên nói.

“Vậy tên nhóc là gì  nào?” – Người lớn hơn cười hỏi, đôi mắt nhỏ càng vui hơn.

“Lee Sungjong” – Đứa trẻ đáp lại gọn lọn

“Tên đẹp đấy.  Anh đây là Kim SungGyu”

“ Ồ, anh hẳn là không may mắn, vì tên anh …. xấu thật đấy~ ” –  Sungjong tiếp tục đung đưa chiếc xích đu, nói bằng một giọng khinh thường không hề che giấu.

“Không đâu, ít ra nó nghe ……oai đấy chứ, hahaha ~” SungGyu cười ha hả, không hề để bụng. Cậu nhảy xuống khỏi chiếc cầu trượt, vừa hay đáp xuống gần cái xích đu Sungjong đang chơi,-  “Em mới đến đây đúng không ?”

“Được 1 tuần rồi đấy, họ chuyển chúng tôi tới đây, vì chỗ cũ bị đóng cửa. …“– Đứa bé hơn vẫn đáp lại bằng chất giọng đều đều, không mấy tỏ ra chút quan tâm ít nhiều cho người đối điện. “.. Nghe đâu chỗ đó sắp xây khách sạn thay cho Viện mồ côi.”

“À, chuyện đó cũng hay thường xảy ra mà, Khách sạn thì mang lại nhiều tiền hơn đúng không …. ..ít nhất là hơn nhiều lần so với những viện mồ côi…” – SungGyu cũng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, đung đung đưa đưa đều đặn.

Cậu bé SungJong không nói gì cả. Đôi mắt đẹp cứ dán chặt xuống mặt đất, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn ra phía xa xăm. Cứ thế, trong suốt một lúc lâu.

“Nhóc không thích nói chuyện với anh à ….” – SungGyu lên tiếng trước.

“Tôi đang không rảnh để nói chuyện đâu  ….” – SungJong đáp lại, lần này thì cậu bé quay ra phía bên cạnh, nhìn thẳng vào Sunggyu.

“Này này, ai dạy cho nhóc con cái thái độ nói chuyện với người lớn hơn như thế hả ? Nhìn chỉ cùng lắm là mười tuổi mà ăn nói rõ hằn học  …. Chẳng dễ thương như khuôn mặt nhóc gì cả ” – Sunggyu gắt gỏng lên, phàn nàn.

“Là anh bắt chuyện trước, không phải sao ? …dù sao thì …. ” – SungJong đứng dậy khỏi chiếc xích đu, khẽ phủi phủi hai đầu gối. “….Tôi cũng 13 tuổi rồi …”.

Nói rồi cậu nhóc bỏ đi thẳng, cũng chẳng quay lại nhìn người lớn hơn đang thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu còn lại.

…..

“heh ~” – SungGyu dở cười dở khóc “thằng nhóc đấy, nó nói nó bao tuổi cơ ? ….. mười ba hả ?? ……bực mình thật đấy, nói với mình bằng cái thái độ đó …”

“YAAA NHÓC, ANH ĐÂY 17  TUỔI ĐẤY, THẾ NÊN LẦN SAU GẶP ĐỪNG CÓ HỖN LÁO NHƯ THẾ, NHỚ ĐẤYYYY ” – SungGyu gào theo bóng của cậu trai nhỏ  phía trước bằng tất cả sự bực tức có trong lồng ngực.

Đó là lần đầu tiên Kim SungGyu gặp Lee SungJong tại sân chơi cũ kĩ và chán ngắt đối với những đứa trẻ khác của Trại mồ côi. Hình như đó là vào cuối thu.

—–∞—————————————————–

“Cậu nhóc lại làm sao thế  này?  SungYeol đâu ? ” – SungGyu tiến lại gần cái xích đu, nơi SungJong đang ngồi. Nhìn cậu nhóc có vẻ buồn quá. Vẫn cái xích đu thường ngày cậu nhóc ấy hay ngồi nhưng hôm nay SungGyu nhìn lại có vẻ cô đơn và lạc lõng đến vô cùng.

“Anh hãy hứa với em một điều nhé ? ” – Vẫn giọng nói trong trẻo đó, nhưng sự bi thương nào đó đang len lỏi trong từng từ lại khiến SungGyu có chút hồi hộp, lo lắng. Thà cậu bé ấy cứ trả lời anh bằng những câu nói đều đều như suốt 3 tháng qua, khi anh và cậu nhóc bắt đầu có những cuộc trò chuyện nhiều hơn kể từ ngày cậu ấy mới đến đây.

“Sao thế ?? Chẳng giống nhóc con thường ngày tẹo nào cả ….. em … không sao chứ ?” – SungGyu có chút ái ngại. Cho đến khi nói ra rồi thì anh vẫn còn  phân vân liệu mình có đúng khi nói ra hay không.

“Anh hứa đi ….. làm ơn, hứa rằng anh sẽ thực hiện nó … ” – Sungjong ngước lên nhìn SungGyu. Đôi mắt cậu bé buồn thật buồn. SungGyu đã nghĩ cậu và SungYeol thật chẳng giống nhau tẹo nào, nhưng giờ anh lại nhận thấy điểm chung của hai người. Đôi mắt thật buồn.

“Làm sao mà anh biết anh có thể làm được hay không khi mà anh không biết mình sẽ hứa cái-gì chứ…. ” – Sunggyu hơi giật mình khi SungJong rời hai tay khỏi tay cầm xích đu và báo chặt vào cánh tay anh. Cái bám thật chặt.

“Anh có thể …C-h-ắ-c c-h-ắ-n có thể …..” – SungJong nhấn mạnh vào từ “chắc chắn” khiến SungGyu cảm giác như có điều gì đó đang chèn chặt vào lồng ngực mình.

“Cái gì cơ ? ” – Anh nói.

“Anh hứa chưa ? ” SungJong kiên trì hỏi lại.

“Rồi ANH HỨA. Kim SungGyu này hứa với em” – SungGyu đưa tay lên giữ chặt tay Sungjong, thứ đang bấu chặt lấy cánh tay anh, mạnh mẽ đến nỗi trái tim anh cũng có chút nhói đau.

SUngJong trượt mười ngón tay khỏi cánh tay SungGyu. Cậu nhóc hết đưa mắt nhìn dưới chân lại đưa mắt lên nhìn Sunggyu. Dường như vẫn còn chút khó khi bắt đầu trong suy nghĩ của một cậu nhóc 13 tuổi.  Dù vậy, SUngGyu vẫn kiên nhẫn chờ cậu nhóc nói.

“Họ nói ….” – SungJong ngập ngừng

“Họ ? …ai cơ …” – Sunggyu hỏi lại.

“Em nghe mấy cô ở bên quản lý trại nói,…. Anh sẽ được đi học Đại học ở Seoul, anh sẽ rời khỏi đây ….”

SungGyu bật cười. “Ra vậy sao ?? Nhóc muốn đi cùng anh hả ??  ….” – SungGyu biết việc mình sẽ lên Seoul để học Đại học, Anh vừa kết thúc kì thi tháng trước và nhanh chóng nhận được giấy báo đỗ ở một trường Đại học ở Seoul. 17 tuổi và  điểm tuyệt đối.

“Có thể được đó ….. nhưng nhóc đành lòng bỏ anh mình ở lại sao ?” – Sunggyu đưa tay lên xoa đầu Sungjong.

Cậu bé lắc đầu.

“Không phải” – SungJong nói  “Hãy đưa anh SungYeol theo anh”.

“….. ?”

“Anh SungYeol hơn em 2 tuổi nhưng thực sự là chẳng để em yên tâm 1 chút nào cả…. anh ấy sẽ không thể tự chăm sóc cho mình được …em sợ ….”

“Sao em lại bắt anh hứa thế ??  Thế còn em ?”  – Trong đầu SungGyu giờ đây là một đống câu hỏi cho cậu nhóc “già trước tuổi” này.

“… em sẽ tìm được hai người… em hứa đấy….nhất định định.. vì vậy hãy ở cùng nhau” – SungJong bắt đâu rơm rớm nước mắt. SungGyu lần đầu thấy SungJong như vậy. Anh bắt đầu không hiểu những câu nói của cậu nhóc. Rằng sao lại muốn SungYeol đi. SungGyu quyết định mình sẽ hỏi lại  thật rõ ràng.

Nhưng không đợi anh cất tiếng hỏi  thêm dù chỉ một câu, SungJong bỏ SungGyu lại bên cạnh chiếc xích đu vẫn còn đang đung đưa dở. Cậu nhóc đã đang chạy đi, in những đấu chân nhỏ bé trên nền tuyết mỏng mà trước đó SungGyu không hề nhận ra. Vậy ra, giờ đã là cuối đông, một mùa nữa sắp qua đi.

Hai ngày sau, SungGyu nghe tin SungJong được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng ngoại quốc và theo họ đến “nhà mới” ngay sau đó.

Cậu nhóc đó, thậm chí, không hề nói với anh một lời từ biệt. Chỉ bắt anh hứa và cho anh một lời hứa .

[“.. em sẽ tìm được hai người… em hứa đấy….nhất định định.. vì vậy hãy ở cùng nhau”

“Anh hứa ….”  ]

——-hết ngoại truyện 1 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro