Chap 13: Có người bị chuyển đổi giới tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Có chuyện cho mấy chế oy đây. Tui cố lém oy đó. Đọc vui nha

--------------------------------------------------------------------

           Sáng hôm sau, Mạch Đinh đánh thức An Tử Yến dậy thật sớm để đi mua quà tặng cho mọi người ở trong nhà. Cậu và anh đi cả một siêu thị mua được không ít đồ. 

- Mạch Đinh, em lên trước đi, anh đi có chút chuyện đi đằng này một lát. – Anh đưa cậu nên thang máy thì mới nhớ ra có chuyện. 

- Đi nhanh nha, em lên trước đây. – Cậu bước vào thang máy 

- Bye.

- Bye.– Cậu tạm biệt anh rồi đi lên phòng.

            "Ting". - Thang máy mở, cậu vừa bước chân ra liền đụng ngay phải một người 

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi vô ý quá. – Cậu rối rít xin lỗi, đỡ người đó dậy -Không, không sao- hai người mặt nhìn mặt

- Mạch Đinh.- Người này không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

- Nham Đồng- Cậu há hốc mồm sửng sốt.

- Sao cậu lại ở đây?

- Chuyện dài lắm. Tôi có việc, cần đi, tạm biệt cậu. – Nham Đồng nói vài câu rồi bỏ đi. Nhắc đến cậu ta thì thật bách nhục. Sau khi An Tử Yến bỏ rơi liền cặp kè với một đại gia. Để níu kéo ông ta, hắn tốn rất nhiều tiền phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Nhưng chơi chán chê, ông ta vứt hắn tại biển Los không người thân thích. Trong bụng ả (au: chuyển đổi giới tính rồi gọi là ả đi cho tiện ha) đang mang cốt nhục của lão. Lần này gặp cậu, ả ta liền lập mưu chiếm đoạt An Tử Yến, đẩy cái bầu này cho anh. Trong lúc va nhau, ả ta liền đổi chìa khóa hai phòng để thực hiện kế hoạch. Cậu thì cứ đi lên phòng theo số ở chìa khóa (au: Đinh Đinh ngốc, ở cả nửa tháng rồi mà không nhớ số phòng) Nham Đồng vào phòng hai người, rót một li rượu lại cho ít thuốc ngủ vào đó. Cô ta vào phòng tắm rửa sạch sẽ. An Tử Yến sau khi làm xong việc về phòng, thấy người đang tắm lại ngỡ là cậu, ung dung ngồi xuống ghế uống ki rượu có thuốc mê. Uống xong anh thấy chóng mặt nằm xuống ngủ say như chết.

- An Tử Yến. – Nham Đồng bước ra khỏi phòng tắm, lay lay anh, chắc chắn anh đã ngủ, kế hoạch coi như thành công bước đầu,chỉ còn một việc là bằng chứng. Cô ta tự lột đồ mk và anh, đặt máy chụp ảnh tự chụp, nằm xuống ôm anh thắm thiết. Anh còn chút cảm giác có người bên cạnh, nghĩ tới cậu thì ôm chặt, còn cúi xuống hôn. Sau đó mới lịm hẳn đi.

- Đáng ghét. Không cần mk cưỡng hôn cũng tự chủ mà hôn mk. Không lẽ còn cảm tình với mk.- Cô ta đánh nhẹ vào ngực anh, ngồi luyên thuyên khẽ cười (au: ảo tưởng sức mạnh. Chưa từng có cảm tình chứ nói gì đến chữ "còn") Xong xuôi, cô ta thu vén quần áo đồ đạc biến mất luôn.

- An Tử Yến, anh là của em. Mạch Đinh, cậu thua chắc rồi, nhất định tôi sẽ lấy được anh ấy.-Trước khi đi cô ta còn ngoảnh cổ lại, nói vài lời mà sê sê nó cũng chẳng tin. 

         Nhắc đến cậu mới nhớ, sau khi trở lên phòng lập tức nhận ra đây không phải phòng mk, chạy như điên dại xuống tiếp tân xin chìa khóa. Nhưng cậu ngốc tới nỗi không đi thang máy mà chạy thang bộ, từ tầng 24 xuống chứ ít gì. Xin xong chìa khóa mệt bã người liền đi ăn gì đó mới tính tiếp. Ăn uống no say, về phòng, thấy anh đang ngủ thì chẳng nghĩ gì, nằm xuống ngủ theo. (au: ôi, hai con lợn/ Yến Mạch: nói ai là lợn/ au: tui..... tui nói con lợn nhà tui đang ngủ chưa nói hết câu đã nhảy vào mồm người ta / Yến Mạch: xàm. Viết tiếp *trừng mắt* /au: thì viết..... viết)

                                     ~~~~ Mặt trời lên trên sóng biển xanh lam~~~~

- Oáp. Sáng rồi sao? Ây da, đau đầu quá. – An Tử Yến thức dậy, đau đầu, xoa xoa hai thái dương cho tỉnh táo

- Ủa? Mạch Đinh đâu rồi? Mạch Đinh. Mạch Đinh. Mạch...- Thức dậy mà không thấy cậu, anh chạy ra ngoài tìm. Cậu chẳng ở đâu xa chỉ ở ngoài ban công ngắm song biển. Đến gần cậu, anh thấy cậu đang nhìn cảnh một gia đình đang chơi cùng nhau trên bãi cát. Ở đó có mama, có papa và đứa con đang cười khúc khích.

- Mạch Đinh. – Anh ôm lấy cậu, an ủi cậu.

- An Tử Yến à ..... hức ...... hức ..... em xin lỗi ..... hức .... em ..... em không thể cho anh một đứa con ..... em ..... hức ..... em xin lỗi...... hức..... – Cậu quay lại ôm lấy anh

- Em yên tâm đi. Anh nói rồi: em là quan trọng nhất với anh. Anh thà không có con còn hơn là mất em. – Anh suýt nữa là quên việc này, mục đích hai người tới đây là để phẫu thuật cho cậu có thể mang thai. Đương nhiên việc này cậu không hề biết, nó chỉ nằm trong dự tính của anh. Anh vào phòng lấy điện thoại gọi cho Tony, một người bạn cũ của anh đang làm bác sĩ tại bện viện Ninetynine, một bệnh viện hang đầu thế giới.

- Alo, Tony, tôi là An Tử Yến, chuyện tôi nhờ cậu, cậu còn nhớ không?

- Oh, An Tử Yến, chuyện cậu định phẫu thuật cho vk cậu hả?

- Phải. Em ấy rất muốn có một đứa con. Cậu giúp tôi đi.

- Được. Nhưng cần đưa em ấy tới viện của tôi.

- Ok. Hai mươi phút nữa có mặt. Bye. – Anh vội cúp máy chạy ra chỗ cậu.

- Mạch Đinh à, dạo này anh thấy trong người không khỏe, em cũng nhìn rất xanh xao. Nhân đây ta đi khám ở viện của bạn anh nha. Em mà không khỏe mama lại trách anh không chăm em chu đáo.

- Có xa không?

- Không xa lắm. Đi nha.

- Uk – Cậu gật đầu. Hai người thay đồ rồi tức tốc đến bệnh viện.

_______ Bệnh viện Ninetynine_______ 

         Hai người bị tách ra hai phong riêng biệt. Cậu theo một nữ y tá vào phòng và gặp Tony.

- Chào cậu, cậu là Mạch Đinh có phải không?

-Dạ, chào anh. – Cậu không biết nhiều tiếng lắm nên chỉ nói đại khái vài cậu rồi cho anh ta khám bệnh.

- Sức khỏe cậu rất yếu, lượng protein thấp, cậu cần tiêm một mũi protecaxbonie này để tổng hợp chất tốt. – Tony liến thoáng vài câu rồi tiêm cho cậu. Thật ra là thuốc gây mê. Cậu lịm dần đi, cậu được đưa vào phẫu thuật ngay sau đó. Bốn giờ đồng hồ trôi qua, phẫu thuật hoàn thành.

- Sao rồi, Tony?

- Phẫu thuật thành công. Chúc mừng cậu.

- Cảm ơn cậu, tôi có thể vào thăm em ấy chứ?

- Được nhưng chưa hết thuốc mê, khoảng vài phút nữa sẽ tỉnh. Thôi chào cậu, tôi còn có việc. Gặp sau.- Tony nhanh bước về phía phòng làm việc.

- Chào cậu.- Anh chào Tony rồi chạy ngay vào phòng bệnh, tới giường cậu nằm, nắm tay cậu.

- "Mạch Đinh em sẽ được làm mẹ, đừng lo nữa nhé!"

- An..... An Tử Yến, nước... em khát nước. – Cậu nặng nề mở đôi mắt, nhìn thấy anh cậu cười đòi uống nước.

- Anh lấy cho em. – Nhận thấy cậu đã tỉnh, anh vội rót nước

- Ực..... đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Vừa rồi tiêm thuốc, cơ thể em miễn dịch kim nên ngất xỉu chút xíu. Em thấy đỡ chưa? Nghỉ ngơi đi.- Anh xoa đầu cậu hỏi han.

- Uk.- Cậu khẽ gật.

                                        ----- End chap 13------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro