Chap 19: Lễ Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Qua sinh nhật An Tử Yến là qua 9/2, hum nay ko phải 10/2, 11/2 cũng ko đúng, 12/2 qua rồi, 13/2 lại càng sai. Suy cho cùng hum nay là 14/2, lễ Valentine, ngày của những đôi tình nhân.
       5:00 sáng An Tử Yến đặc biệt dậy sớm, ngắm nhìn Mạch Đinh ngủ ngon lành trong lòng anh. Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên má cậu.
- Ư...ưm...- Cậu nhẹ nhàng thức giấc.
- Em dậy rồi sao?
- Ưm. Sao anh dậy sớm vậy?
- Vì hum nay là ngày vô cùng đặc biệt. Đố em biết là ngày j?
- Ngày đặc biệt? Ngày j ta?
- Em cố nhớ đi.
- Cho em hỏi 1 điều đc ko?
- Đc, em hỏi đi.- Anh cười cười vs cậu.
- Hôm nay ngày bao nhiêu z?
       OMG!!! Cậu còn ko bit hum nay ngày mấy. Ngày như z mà k nhớ sao? Mặt anh hơi đen rồi ý.
- Hôm nay 14/2.- Cố chấn tĩnh. Anh nhẹ bảo.
- Aaaaa. Em bit rồi nha.
- Ns nghe coi.
- Hum nay là Giáng sinh- Cậu thản nhiên đáp ( au: Tui đập đầu vô tườg chết lun * toang * * đầu đầy quạ đen * )
- Em hâm ak. Giáng sinh là 24/2 ko phải 14/2.- Anh tức giận quát lớn.
- Anh làm j mà gắt lên thế. Em ko bit thì anh ns lun đi.
- ANH ĐI LÀM. - Anh mặt than xuống giường mặc quần áo chuẩn bị đi làm.
- Anh ko ăn sáng sao?
- Anh đi đây. Muộn rồi.
- Đi thì đi lun đi.
- Em đuổi thì anh đi.- Anh đi ra khỏi phòng, đóng cửa cái " rầm " .
- Xíiiiiiii anh tưởng em ngốc lắm chắc. Ai chẳng bit hum nay là Valentine chứ, đặc biệt còn là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta.- Chờ anh đi khỏi cậu ms lẩm bẩm. Cậu lừa anh thui. Cậu chính là mún tạo bất ngờ cho anh. Kế hoạch coi như đã xong bước đầu. Bây h cậu phải ra siêu thị mua sô cô la về làm, còn chọn wà tặg anh nữa chứ.
- Phải cho anh ý 1 mùa Valentine thật đẹp.- Ns là làm. Cậu nhanh chóng xuống nhà làm cơm sáng rồi vọt ra siêu thị.
- Tại siêu thị -
       Lựa tới lựa lui cậu ms tìm ra loại sô cô la vừa ý. Tiếp theo là tấn công hàng quần áo.
- Ây da. Nhiều đồ z bit mua cái nào đây.
- Cái này...
- Ko, cái này quá lòe loẹt.
- Cái này...
- Ko, cái này quá phô trương.
- Cái này...
- Ko, cái này quá nhỏ.
- Cái này...
- Ko, cái này ko đủ phong cách.
       Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, đến con au tui đây hóa thân thành người bán hàng cũng sắp xỉu. Cuối cùng cậu đã chọn đc 2 cái áo. Tính tiền ổn thỏa, cậu về nhà làm sô cô la.
       2 tiếng đồng hồ vùi mài đèn sách, ý lộn, vùi mài xó bếp cậu đã cho ra lò 1 phần sô cô la thơm phức, tui nhập thân vào con chó cảnh cũng thèm rỏ dãi. Rửa sạch chân tay, cậu ms lên phòng trang trí các kiểu, các kiểu con đà điểu. Giờ chỉ cần nhân vật chính là An Tử Yến về là ok. Cậu vô cùng thích thú, nghĩ tới tối nay thật lãng mạn là cậu cười ko ngớt.
      8:00 p.m, sao tối như vậy mà anh còn chưa về. Cậu sốt ruột gọi điện.
- "Alo".- Đầu dây bên kia lạnh lùng đáp.
- Alo, An Tử Yến, bao h anh ms về.
- "Tối nay sẽ ko về. Em ngủ trc đi".
- Vẫn còn giận em vụ hồi sáng sao? Em xin...alo, alo. Tắt máy r????????- Đang định ns thì anh dập máy lun.
- Đồ điên. Đồ khùng. Đồ thần kinh. Đồ củ chuối. Mạch Đinh đây khinh...bla...bla...* tỉnh lược 1000 từ *.- Dù chửi vậy nhưng cậu vẫn gọi lại. Lần này gọi ts máy bàn.
- " Alo "- Vẫn là âm thanh quen thuộc.
- Alo. Anh về đi. Về...alo...alo...- Vừa nghe giọng cậu anh liền dập đt. Anh hơi quá đáng r.
- Anh...anh dám dập máy. Còn giận tôi cho anh giận cả đời.- Sau đó ném cái đt đi thật xa. Ngồi trong phòng tối, đột nhiên cậu nở 1 nụ cười....
---- Công ty TC -----
      Anh đang nằm gục đầu trên bàn làm vc bỗng có tiếng chuông đt réo. Là " mama ".
- Alo, mama ạ.
- " Alo. An Tử Yến, xảy ra chuyện lớn rồi. "- Ngô Hinh ns vs giọng hấp tấp.
- Có chuyện j?
- " Con mau về đi, vk con định bỏ nhà đi kìa. Hai đứa có giận j nhau thì cũng bình tĩnh chứ. Phải nghĩ tới đứa trẻ trong bụng chứ ".
- SỜ MÁ...- Anh đứng phắt dậy.
- " Mạch Đinh, con nghe gia gia nói. Con có giận An Tử Yến thế nào cũng ko đc bỏ nhà đi. Mạch Đinh."- Bên kia đầu dây có tiếng gia gia vọng qua.
- " Ko. Con ko chịu đc nữa rồi. Con chỉ nói vài câu ko hợp ý anh ấy là anh ấy giận rồi ko về nhà. Con đã thu xếp xong đồ, mọi người để con đi."- Cậu cũng ko vừa.
- " Mạch Đinh, con nghe mama nói. Ko đc nghĩ quẩn. Giờ này ra đg rất nguy hiểm. Con còn đang mang thai. Phải thận trọng. An Tử Yến sẽ lo lắng lắm."
- " Mọi người lo cho con và cháu thì con rất đội ơn, còn An Tử Yến, CON KO CẦN "
- " An Tử Yến, con mau về đi. Nhà ta sẽ cố giữ chân Mạch Đinh. Mạch Đinh...Mạch Đinh....Tút tút tút "- Mama vội cúp máy.
       Anh vội tức tốc xuống lấy xe về nhà. Về tới nhà, chưa kịp hỏi tình hình anh chạy lên phòng lun.
* Cạch * - Vội mở cánh cửa ra. Trc mắt anh là 1 gian phòng trống vắng, tối om. Lững thững đi vào phòng, anh ủ rũ suy ngẫm. Cậu bỏ anh thật rồi.
* Tinh *- Đèn phòng bỗng sáng. Cậu ôm anh từ sau lưng. Cầm sô cô la và hộp quà gói cẩn thận giơ ra.
- An Tử Yến. Valentine vui vẻ. Kỉ niệm ngày cưới thật hạnh phúc.
- Mạch Đinh.- Anh ngạc nhiên quay lại.
- Xin lỗi, lúc sáng là em cố tình quên để tạo bất ngờ cho anh. Vừa rồi cũng chỉ là màn kịch để anh về. Em xin lỗi.
- Ko sao. Em ko bỏ anh là đc rồi.- Anh ôm lấy cậu.
- Anh xem. Em làm sô cô la nè. Còn có áo nữa. Em ko bit tặng anh thứ j hơn...ư...ưm- Đang nói thì môi cậu bị môi anh khóa chặt.
- Ngốc, em là món quà lớn nhất dành cho anh rồi.
               ----- End chap 19 -----̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro