Chap 22: An toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Cái gì? Tại sao? Tại sao chứ? Không thể, không thể như thế được. - An Tử Yến thật sự kích động.

 - "Hahahahaha. Mạch Đinh, cậu thua rồi." - Băng Lan cười thầm.

 - Cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. Chúng tôi đã cố gắng hết sức và mẹ con Mạch Đinh đã qua cơn nguy hiểm.

 - "Sờ má?" - một câu nói như sét đánh ngang tai ả Băng Lan.

 - Anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu? - Ngô Hinh hỏi.

 - Mọi người bình tĩnh đi. Tôi chưa nói hết câu mà mọi người đã xuống cấp tâm trạng rồi. Em ấy và đứa trẻ không sao cả. Qua đây cũng báo cho mọi người hay. Đứa trẻ trông bụng em ấy là con trai.

 - Aaaa. Thật không? Vui quá. Aaaaa. - An Tố vui mừng nhảy cẫng lên.

 - Bây .... bây giờ chúng tôi vào thăm em ấy được không? - An Tử Yến hỏi.

 - Được chứ nhưng trừ cô ta. - Lưu Vĩ chỉ về hướng Băng Lan.

 - Tại sao không cho tôi vào chứ? Tôi là em ck Mạch Đinh mà?

 - Chịu. Tôi chỉ biết rằng Mạch Đinh không muốn gặp mặt cô. Mọi người vào thăm em ấy đi. Tôi xin phép. - Lưu Vĩ rời đi.

 - An Tử Yên à. Anh nói với vk anh cho em vào đi. Em muốn xem chị ấy thế nào. - Băng lan ôm tay anh mè nheo.

 - Tốt nhất em nên về đi. Tính Mạch Đinh là vậy, đã yêu thì yêu tha thiết mãnh liệt, ghét thì ghét tận tâm. Em ấy đã không muốn gặp em thì tốt nhất đừng xuất hiện. - Anh gạt tay cô ta ra rồi vào phòng với cậu.

 - "Mạch Đinh. Đồ đáng ghét. Tại sao cậu không sải thai luôn đi. Hừ thua keo này ta bày keo khác. Tôi không tin không hại được cậu." - Siết chặt nắm tay, cô ta tức giận bỏ về.

 - An Tử Yến. - Cậu gọi anh đến bên mk.

 - Em sao rồi? Có thấy đau ở đâu không? - Anh ôm cậu hỏi ham.

 - Em không sao. Con của chúng ta cũng vậy. Thật là một kỳ tích. Lúc ngã trong phòng tắm em còn nghĩ sẽ mất đứa con này mãi mãi.

 - Sẽ không có chuyện đó đâu. Đừng lo. - Anh xoa đầu cậu.

 - Không biết tại sao miếng xà phòng bị rơi ở đó nữa. Trước lúc Mạch Đinh vô phòng có ai vào đâu? - Ngô Hinh nghi ngờ.

 - Băng Lan. Có em ấy thôi. Dầu mỡ bắn lên đồ của em ấy nên con bảo em ấy thay đi. Chỉ có Băng Lan. - An Tố nói.

 - Nếu thực sự do em ấy làm thì con sẽ không tha thứ cho Băng Lan. Thật tức chết mà. Mạch Đinh mà có mệnh hệ gì thì cô ta cũng không được tròn mạng đâu. - An Tử Yến tức giận.

 - Bình tĩnh đi anh. Có thể Băng Lan vô tình làm rơi. Không thể vội kết luận như vậy được. Oan cho cô ấy quá. - Mạch Đinh can anh chớ làm chuyện dại dột. 

 - Tiểu Đinh nó đúng đấy. Con đừng quẫn trí làm càn. Dù sao Băng Lan cũng là con nuôi của Chấn Hoa và Băng Di. Con mà nói oan cho Băng Lan là họ sẽ rất buồn đấy. Hiểu gia gia nói gì không?

 - Vâng vậy con nghe gia gia.

 - Mạch Đinh và đứa trẻ cũng đã không sao. Mọi người còn chưa ăn tối chúng ta về đi cho con nó nghỉ ngơi. An Tử Yến ở đây được rồi. Lát sẽ mang cơm vào cho các con ăn.

 - Như vậy cũng được. Mạch Đinh con nghỉ ngơi cho khỏe nha. Lát mama vào thăm ha.

 - Mà mama đừng nói chuyện này cho pama con biết nha. Con không muốn họ quá lo cho con.

 - Được được, ta nhớ rồi. - Cả nhà ra về, trong phòng cơ hồ chỉ còn An Tử Yến và Mạch Đinh.

 - Em đó Mạch Đinh. Thật làm cho anh lo muốn chết. Mà sao em không cho anh xử tội Băng Lan? Nhỡ đâu cô ta cố tình hại em thì sao? - Anh véo má cậu.

 - Em không muốn bứt dây động rừng. Em đoán chắc cô ta yêu anh, nghe tin em có thai nên mới hại.

 - Như vậy càng phải diệt cỏ tận gốc để cô ta không thể hại em chứ.

 - Em chỉ là muốn biết cô ta còn chiêu trò gì, thủ đoạn gì để hại em đây.

 - Đc rồi.

 - Em mà. À mà anh xuống hỏi Lưu Vĩ ka xem chừng nào em được xuất viện đi. Em muốn về nhà, không muốn ở đây đâu.

 - Đã khỏe đâu mà đòi về. Phải ở lại theo dõi sức khỏe nữa. Em phải nhớ là em sống để nuôi hai mạng người lận đó.

 - Thì cứ đi hỏi đi. Đi mà. Nha - Cậu mặt cún nhìn anh.

 - Được, được rồi. Ngồi đây nha. Anh đi hỏi. - Anh ra khỏi phòng.

*Cạnh*

 - Anh đi gì mà nhanh vậy? Gặp Lưu Vĩ giữa đường sao? - Cậu đang nghịch điện thoại nghe tiếng mở cửa cứ nghĩ là anh liền ngẩng đầu lên nhìn.

 - Chào chị dâu.

 - Băng Lan. Sao cô lại ở đây? Tôi đã nói không muốn nhìn thấy cô mà. Cô có bị điếc không?

 - Làm gì mà chua chát thế chị dâu? Em chỉ đến để mang chút điểm tâm cho chị thôi.

 - Tôi không cần.

 - Chị không cần nhưng con chị cần. Chị ăn đi đích thân em làm cho chị đó. - Băng Lan mở cái hộp thức ăn ra đưa đến trước mặt cậu.

 - CANH GÀ.

 - Đúng là canh gà. Nó rất là bổ dưỡng.

 - Cô tưởng tôi ngu chắc. Thật uổng công cho cô nghĩ đủ mọi cách để hại tôi và con tôi. Nhưng cũng chỉ được thế thôi sao? Cái mưu hèn này mà cũng sử dụng. Thật xin lỗi tôi không bao giờ ăn gà. Với cả ai mà chẳng biết canh gà hầm nhân sâm khiến băng huyết sảy thai. Đang mang thai ăn phải chỉ có ngu mới làm. Cô đúng là mặt người dạ thú.

 - "Chát" - Cô ả vung tay tát cậu một cái. Tính vùng lại nhưng cô ả kịp ngăn tay cậu lại gìn thật chặt.

 - Hừ, cậu không hổ danh đấy. Đúng tôi mặt người dạ thú. Nhưng vì ai tôi phải như vậy. Vì tôi yêu An Tử Yến. Vì anh ấy tôi có thể là tất cả. Anh ấy là của tôi không phải của ai khác. Cậu hiểu chưa? Một mk tôi thôi. Tôi trở về đây cũng chính là vì muốn cùng An Tử Yến hạnh phúc trọn đời nhưng bị cậu cướp mất. Cậu có thai được thì tôi cho cậu sảy thai được. Cậu không ăn tôi đút cho cậu ăn. Ăn đi, ăn đi. - Băng Lan điên cuồng đẩy từng thìa canh gà vào miệng Mạch Đinh nhưng cậu đều ọe ra. Vì thân thể yếu nên không thể dùng võ lật ngược tình thế, chỉ có thể cầu An Tử Yến mau về.

  - Ăn.... Ăn hết cho tôi.... không được ói ra. Ăn đi rồi con của cậu sẽ lên thiên đường. Nó sẽ được lên thiên đường. - Thấy cậu ọe ra hết cô ta liền nắm cổ cậu tống hết đống canh kia vào.

 - BĂNG LAN, CÔ LÀM GÌ VẬY. - An Tử Yến về phông thấy cảnh tượng này không khỏi bàng hoàng. Chạy tới đẩy cô ta xuống đất đông thời đỡ lấy Mạch Đinh đang ho không ngừng.

 - khụ khụ...... khụ khụ..... khụ.- Cậu vuốt ngực tống hết mọi thứ ra ngoài. May mà cậu chưa uống tí canh nào vào bụng.

 - Mạch Đinh em không sao chứ?

 - khụ khụ.... khụ khụ... khụ.

 - An Tử Yến, tại vk anh không chịu ăn đồ em nấu. Chị ấy khinh thương em, không cho em vào thăm lại còn định đánh em. chỉ là bất đắc dĩ mới phải như vậy. Em chỉ là nghĩ cho đứa con trong bụng, nghĩ tới con anh chỉ vì có một người mẹ không ra sao mà bị bỏ đói. Anh phải làm chủ cho em.

 - "Chát" - Anh tức giận tát cô ta một phát điếng người. - Lo cho con tôi, dối trá. Lo cho con tôi mà cô hại Mạch Đinh. Giờ còn nói em ấy như vậy. Thật muốn giết chết cô mà.

 - Tại sao anh đánh em......hức... hức.... Không phải lúc nhỏ em là người anh yêu thương nhất. Tại.... tại sao.... hức..... giờ chỉ vì Mạch Đinh tên nhãi này mà anh đánh em.... Em nói thật mà..... hức ..... Chỉ vì em muốn con anh khỏe mạnh thôi.... hức...

 - Tôi khinh. Lo cho con tôi mà cô đem canh gà hầm nhân sâm tới. Món này cực hại cho người có thai. Vừa rồi cô còn rủa con của tôi lên thiên đường. Cô mới chính là người phải xuống địa ngục đấy. Đồ độc ác. - Mạch Đinh nói.

 - Có thật thế không Băng Lan? - An Tử Yến trừng mắt nhìn cô ta.

 - Không.. không.... không phải đâu. Mạch Đinh vui khống em. Xin anh tin em đi. Em không có làm, không có làm.

 - Tại sao cô làm như vậy? Tại sao cô hại con tôi? Hả! Tại sao? - Anh điên cuồng bóp cổ cô ta.

 - An.. An Tử Yến.... bỏ ra.... bỏ ra... em ... em không thở được...bỏ ra .... bỏ ra..... em xin... xin lỗi....em .... em sai rồi.... anh bỏ ra đi.....

 - Cút - Anh ấn đầu cô ta xuống.

 - An.... khụ khụ... An Tử Yến à. - Cô ả cố gọi anh.

  - Cút. Cô có tin cô còn ở đây một giây nữa là tôi giết cô luôn không? Cút - Anh nóng máu, trừng mắt, quát tháo chỉ tay ra cửa đuổi cô ta như một con cờ hó.

 - Em... em đi. - Cô ả cố đứng dậy, lết chân ra khỏi bệnh viện. Cô chưa từng thấy anh vì ai mà tức giận như vậy.

 - An Tử Yến. - Cậu xúc động gọi anh.

 - Mạch Đinh. - Anh chạy tới ôm lấy cậu.

 - Em... em sợ lắm. Con của chúng ta sẽ không sao chứ anh?

 - Không sao... không sao. Có anh ở đây em không phải sợ. Để anh gọi bác sĩ tới khám cho em xem con có sao không nhé.

 - Ưm. - Cậu ôm chặt anh, chỉ có bên anh mới có an toàn.

---------------------------End chap 22--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro