Chap 36: Giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Vẫn như thường lệ. Chap trc nói về anh, chap này nói về cậu hé )

         Như đã hứa với An Tử Yến, hum sau gia gia sang nhà Mạch Đinh nói chuyện.

* Píng poong * Píng poong *

- Dạ, chào ông, ông tìm ai?- Dì Thanh giúp vc ra mở cửa.

- Cho hỏi có Mạch Đinh ở nhà ko?

- Cậu chủ đi làm lát sẽ về. Mời ông vào nhà ngồi đợi cậu ấy.

- Cảm ơn cô.- Gia gia bước vào nhà.

- Nhà có khách hả dì?- Tiểu Khánh chạy ra hỏi.

-...- Gia gia có chút giật mk, gương mặt của nhóc con này???

- Vâng. Khánh Khánh thiếu gia, chào ông đi.

- Cháu chào ông.- Tiểu Khánh lễ phép chào.

- Uk...uk...cháu ngoan lắm.

- Phiền ông ngồi đợi. Tôi phải vô bếp nấu cơm trưa. Mời ông dùng trà.

- Đc đc. Cảm ơn.

- Ko có j.- Cô giúp vc vào bếp.

- Cháu tên gì vậy?- Gia gia quay sang hỏi.

- Dạ thưa ông, cháu tên Tiểu Khánh.

- Ưm, Tiểu Khánh. Tên rất hay.

- Cảm ơn ông đã khen.

- Ngoan quá. Lại còn rất đẹp trai. Cháu giống papa hay giống mama?

-...- Tiểu Khánh ko trả lời, lập tức cúi gằm mặt xuống.

- Sao vậy Tiểu Khánh?

- Cháu ko có papa. Cháu sống vs mama.

- Vậy sao? Vậy cháu ko biết papa cháu là ai ak?

- Cháu từng tò mò hỏi mama. Chỉ có đúng một lần thôi. Lần đó khi cháu vừa hỏi xong thì mama hơi buồn và vào phòng khóc. Nhìn thấy mama cháu khóc như vậy nên cháu quyết từ đó ko bao h hỏi nữa. Bởi vì cháu biết khi nhắc ts papa là mama sẽ buồn.

- Đứa trẻ này thật tốt nha, biết nghĩ tới cảm nhận của người khác.

- Đều là mama cháu dạy đấy ạ, mama bảo phải hiểu tình cảm của người khác để dễ dàng nói chuyện và trở nên thân thiết, đc mọi người yêu quý.

- Mama cháu thật biết dạy con.

- Mama cháu vô cùng tốt. Mama cho cháu những j cháu muốn nhưng ko quá nuông chiều, mama nghiêm khắc nhưng ko quá chặt chẽ. Nói chung mọi mặt mama đều tốt.

- Trong mắt cháu, mama tốt như vậy thật sao?

- Hảo hảo tốt luôn, cháu luôn nhìn gương mama mà làm người tốt a. Mama sẽ luôn tự hào về cháu.

- Ta thật muốn có một đứa chắt nội như Tiểu Khánh. Nhưng có lẽ khó đc lắm.

- Tại sao vậy ông?

- Ta kể cho cháu nghe. Ta có một đứa cháu tải đã lập gia đình. Sau đó vk cháu trai ông có thai. Vì một chút xích mích mà 2 vk ck cãi nhau và người vk bỏ đi. Đem theo đứa chắt nội còn chưa chào đời. Từ đó tới h ko một tung tích. Nếu đứa trẻ đó mà ở đây chắc cũng lớn bằng Tiểu Khánh r. Ta chưa ngày nào đc nhìn thấy nó cả.

- Ông ơi, ông đừng buồn. Vậy ông cứ coi cháu là đứa tẻ đó đi. Nói chuyện với ông cháu cũng thấy rất vui.

- Quá tốt r. Vậy thì ngày nào ta cũng qua chs vs Tiểu Khánh nha.

- ý quên, nhưng mai cháu phải tới lớp học r. Ko thể chs vs ông khi ông tới.

- Cháu học trường nào.

- Dạ, trường mầm non Thụy Văn ở phố kế bên, lớp 4 Tuổi A.

- Vậy trưa mai ông sẽ tới xin phép cô giáo cháu, đưa cháu đi ăn trưa đc ko?

- Dạ đc, dạ đc. Nhưng có phải nên nói vs mama cháu ko ạ?

- Cháu cho ông bit mama cháu là ai? Ta sẽ nói a.

- Ưm. Mama cháu.......chính là...........chính là.........chính là con của bà ngoại cháu a.

- Hahaha. Nhóc con thật biết đùa.

- Hì hì.

- Khánh Khánh thiếu gia, đến h đi đọc sách r.

- Vâng ạ. Ông ơi, mai gặp lại ông nha.

- Uk. Lên học đi con.

- Tạm biệt ông a.- Tiểu Khánh chạy lên tầng.

- Phiền ông chờ thêm chút xíu. Cậu chủ sắp về r.

- Cô ơi cho tôi hỏi.

- Có vc j ông cứ nói.

- Tôi muốn hỏi: Tiểu Khánh là con ai vậy cô?

- À, Khánh Khánh thiếu gia là con của...

* Tin tin *- Tiếng xe ô tô vong vào.

- A, cậu chủ về r.

* Cạch *

- Dạ chào cậu chủ.

- Uk.

- Thưa. Cậu chủ có người tìm.

- Ai vậy? Ở đâu?

- Ông ấy đang chờ ở phòng khách.

- Đc r.

- Mạch Đinh.- Thấy cậu, gia gia gọi to.

- Gi...gia gia. Người đến tìm con ạ?

- Con bỏ đi đâu 4 năm nay làm ta lo quá.- Gia gia kéo cậu ngồi xuống ghế.

- Con...con xin lỗi.

- Ko sao đâu con. Bây h con chỉ cần nghe gia gia. Về nhà đi. Quay trở về nhà, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn hối hận ko kịp đâu con.

- Gia gia ak, gia gia phải hiểu rằng con ko thể chấp nhận dễ dàng chuyện này. An Tử Yến đã phản bội con. Làm sao có thể dễ dàng nhắm mắt cho qua hả gia gia?

- Tối đó là do An Tử Yến say mà. Nó ko có ý định phản bội con đâu. 4 năm qua con bỏ đi, An Tử Yến tìm con khắp nơi. Nếu đã thay lòng đổi dạ vậy hà cớ gì muốn quay lại cùng con, hà cớ gì mà lặn lội tìm con.

- Con biết, con biết là anh ta tìm con khổ sở, con biết là anh ta muốn con trở lại. Nhưng còn người đàn bà đó thì sao hả gia gia? H con vác mặt về có khi sẽ bị cô ta phỉ báng là bỏ đi biệt r mặt dày lết xác về.

- Vậy chỉ vì Băng Lan mà con ko muốn quay lại vs An Tử Yến? Vậy là Tử Yến nói con ko còn yêu nó là đúng? 

- Ý con ko phải như vậy. Con thừa nhận, con thừa nhận là còn vấn vương chút tình cảm. Nhưng đó chỉ là một chút.

- Và vì cái một chút đó mà con nỡ tâm vất bỏ đứa con ak?

- Con...

- Con nghĩ kĩ đi. Ngọn nguồn chuyện này là do ai?

- Đúng. Là con hiểu lầm An Tử Yến vs Băng Lan có tình ý mà ko tin tưởng ck mk. Vì con, vì con hết.

- Mạch Đinh, con nghe ta nói này. Mọi chuyện chỉ trong kế hoạch của Băng Lan. Là nó sắp đặt trc. Nó gài bẫy Tử Yến để con hiểu lầm. Rồi lợi dụng lúc Tử Yến say xỉn mà đưa nó về khách sạn. Trong tâm trí lúc đó của Tử Yến chỉ có hình ảnh của con. Sáng hôm sau, Ngô Hinh gọi cho Tử Yến thì thằng bé vẫn còn tưởng đang ở bên con. Con nghĩ xem: một người như An Tử Yến khi say rượu thì còn đủ nhận thức đc mọi vc sao? Nó muốn con thấy cảnh đó sao? Con có biết mất con nó kiệt quệ, suốt ngày say mèm về nhà đập phá đồ đạc. An Tử Yến hận bản thân tới nỗi lấy bàn tay đấm đến chảy máu vào chiếc ảnh cưới. Hôm qua còn suýt bóp cổ Băng Lan tới chết khi cô ta nhục mạ con. Con nói xem, Mạch Đinh, con cho những thứ đó là cái gì?

-...- Mạch Đinh im lặng, tay bất giác đặt lên ngực trái. Tim cậu quặn thắt, xót điếng người như bị muối chà lên.

- An Tử Yến nhờ ta tới đây khuyên giải con. H điều cân nói ta cũng đã nói. Con tự suy nghĩ đi. Hãy suy nghĩ thật chín chắn trc khi quyết định mọi vc. Nhớ một điều: Cánh cửa An gia luôn chào đón con, chỉ có mk con xứng đáng là cháu dâu nhà họ An, chỉ có mk con xứng đáng làm vk An Tử Yến. Ta về đây.- Gia gia từ biệt cậu rồi đi thẳng về nhà.

-...- Mạch Đinh vẫn ngồi đó. Hối hận sao? Ko, cậu ko hề hối hận. Tiếc rẻ sao? Ko, cậu ko hề tiếc rẻ. Vậy cái cảm xúc đang dồn nén trong tim cậu là gì đây? Sao cậu ko thể biết đc tên gọi của nó là gì? Chỉ biết nói một chữ " ĐAU "

- Mama.- Tiểu Khánh từ trên tầng chạy xuống.

- Tiểu Khánh.- Cậu ngẩng đầu lên.

- Sao mama lại khóc vậy? Mama đừng khóc.- Tiểu Khánh chạy tới bên cậu.

- Tiểu Khánh à.- Cậu ôm lấy tiểu hài tử thật chặt.

- Mama làm sao vậy? Sao lại khóc? Ai làm mama khóc con nhất định ko tha.

- Ko...ko ai làm mama khóc cả. Chỉ là nước mắt mama nhiều quá, bây h ứa vợi ra thôi.

- Mama nói thật đi, tại sao lại khóc? Hay là Tiểu Khánh làm gì sai sao? Mama buồn vì Tiểu Khánh ko ngoan sao?

- Ko phải. Tiểu Khánh rất ngoan. Mama luôn tự hào về Tiểu Khánh mà.

- Vậy thì mama phải vui chứ?

- Mama vui, mama vô cùng vui, vui nên ms khóc, xúc động nên ms khóc. Có một đứa con trai ngoan như vậy sao phải buồn chứ?- Cậu buông nhóc con ra, lau vội nước mắt.

- Mama ưi, con iu mama nhiều lắm.- Tiểu Khánh nhào vào lòng cậu.

- Mama cũng iu con, thương con nhiều lắm. Tiểu Khánh nghe mama hỏi nha.

- Gì ạ?

- Nếu sau này Tiểu Khánh biết đc mama làm điều có lỗi vs Tiểu Khánh thì Tiểu Khánh có giận mama, có ghét mama ko?

- Ko đâu, con ko bao h ghét mama dù thế nào đi nữa. Cho dù mama làm chuyện gì, Tiểu Khánh cũng iu mama, iu mama thật nhiều. Tiểu Khánh ko có papa. Vs Tiểu Khánh, chỉ cần mk mama thương là Tiểu Khánh vui lắm r.

- " Hức "...đứa ngốc này...

------------------------------------------------------------------

- " Tại sao lại quen như vậy chứ? Rốt cuộc là gặp ở đâu? Cả câu nói đó nữa, thật sự đã nghe qua r."- Trên đường về, gia gia vắt óc suy nghĩ xem đã từng nghe thấy câu " Mama con là con của bà ngoại con " bao h chưa? Rồi gương mặt thiên sứ thánh thiện đó của Tiểu Khánh, phải nói là vô cùng quen thuộc. Rốt cuộc là gặp ở đâu r?

* Cạch *- Gia gia bước vào nhà.

-Haha, nhìn nó thật dễ thương.- Vừa nói, Ngô Hinh vừa chỉ vào bức hình cầm trên tay.

- Con mãi ms tìm ra đó.- An Tố ngồi bên kể công.

- Mọi người xem cái gì mà vui thế?

- Papa, papa xem đi. Là cháu pa, An Tử Yến hồi nhỏ đó. An Tố vừa thấy trong đống ảnh cũ.

- Vậy sao?

- Gia gia, gia gia nhìn xem cháu trai gia gia lúc nhỏ dễ thương kháu khỉnh chưa này? H xem lại ms thấy khác hẳn bây h. Trc đây bây by bao nhiêu, nay hàn băng vây kín bấy nhiêu.- An Tố cầm tấm ảnh chạy tới bên gia gia.

- " Gương, gương mặt này!!!!!!" - Gia gia giật mk, chỉ thiếu điều hét lớn vì ngạc nhiên, mắt mở to.

- Gia gia, người sao vậy? Gia gia.- An Tố lay người gia gia.

- À...à...ko sao. Ta thấy hơi mệt thôi.

- Vậy để con đưa gia gia lên phòng nghỉ ngơi.

- Thôi để ta tự lên. Con ngồi chs vs mọi người đi.- Nói xong, gia gia An đi thẳng lên phòng.

* Cạch * Cạch *- Gia gia vào phòng, khẽ ngồi xuống giường, nhắm mắt lại tĩnh tâm.

"- Gia gia, con đi học về.

- Hôm nay học vui ko con?

- Gia gia ơi, hôm nay có đứa bày trò trêu con.

- Nó trêu con như thế nào?

- Nó biết con ko đc ở bên mama nhiều, có mấy đứa nói con là con hoang bị bỏ rơi nên hỏi con là con ai? Mama con là ai?

- Vậy con trả lời thế nào?

- Đương nhiên con nói rằng: Con là con của mama con. Mama con là con của bà ngoại con. Thế là nó tức bỏ đi luôn.

- Haha. Đúng là cháu ngoan của gia gia."- Kí ức của 20 năm trc đột ngột ùa về.

- " Tại soa lại có thể trùng hợp như vậy chứ? Giống, giống quá. Tiểu Khánh thật giống An Tử Yến. Càng nhìn càng thấy giống. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tiểu Khánh...Tiểu Khánh...Chẳng lẽ Tiểu Khánh là con của Tử Yến. Đúng, 4 năm, 4 năm, Tiểu Khánh 4 tuổi. Đúng r, mk phải kiểm chứng.

                                                            ------- End chap 36 ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro