Phiên Ngoại 2: Nhìn cho rõ: " Đây là vợ tôi!!! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Thư kí Lí, cô mang quyển từ điển chuyên ngành kinh tế vào đây, tôi có việc cần nói."- Anh âm trầm nối máy với thư kí Lí Gia Ninh ở bên ngoài.

- Dạ, em mang tới liền. " Cơ hội tới rồi!!!" - Cô hưng phấn đi lấy tài liệu cho anh. Đứng trước cửa phòng còn cố chỉnh áo thấp 1 chút, kéo gấu váy cao 1 chút, nặn ra 1 nụ cười tươi không cần tưới. Sau khi thấy tạm thời hài lòng thì mới gõ cửa bước vào.

* Cộc cộc * * Cạch *

- Anh cho gọi em.

- Phiền cô gọi tôi theo đúng nguyên tắc đã đặt ra. Cô chắc hẳn có đọc qua nội quy của công ty rồi, phiền xưng hô cho đúng.

- Dạ...dạ...thưa chủ tịch...tài liệu của ngài.- Cô sợ hãi đặt tài liệu xuống bàn.

- Tôi khuyên cô ý thức 1 chút, chỉnh sửa lại trang phục. Nhà cô thiếu tiền mua 1 bộ dồ công sở sao? Hay công ty ưu đãi không đủ?- Anh 1 cái liếc mắt cũng ngại ban phát, chuyên chú nhìn bản hợp đồng.

- Dạ...xin lỗi chủ tịch...tôi sẽ chú ý hơn. " Tới tột cùng anh muốn gì chú? Thèm mà không dám tiếp cận? Chẳng lẽ nghĩ mình không phải người dễ dãi nên tôn trọng mình? Ôi, anh ấy thực ôn nhu!!! Sớm cương mà cũng chịu được, thật là 1 người đàn ông tốt."  Dạ, chủ tịch còn gì căn dặn không ạ?

- Chỗ hợp đồng này cô đem phân tích thành bảng số liệu, cho thông số thật rõ ràng đi...

- Chủ tịch có thể nói rõ hơn không ạ? Tôi chưa rõ lắm. Chỗ này sao???- Cô đi tới, tay vịn lên ghế, người cúi sát như muốn nghe rõ hơn. Người cô hơi cúi thôi mà 2 bên hồng đào đã bắt đầu đánh nhau. Đằng này, cúi chuẩn tầm mắt anh mới ghê chứ!!! Vực đá sau không thấy đáy, cổ áo thì trễ không còn có thể trễ hơn, 2 khối mỡ như muốn tự do phóng thích ra khỏi lớp quần áo chật chội.

- " Ọe, nước hoa nồng quá, muốn hun chết bổn đại thiếu gia sao? Cô ta ăn bao nhiêu thịt mỡ để đắp tạc lên thân hình này vậy??? Không bằng 1 phần 1 tỉ, à không 0 phẩy 000000000 1 tỉ số 0 mới tới số 1 phần 1 tỉ của Mạch Đinh, mùi sữa của em ấy mới là tuyệt nhất, thơm thơm, không nặng, nhàn nhạt đẩy qua mũi mới thích. Mạch Đinh, nếu em không muốn chồng mình chết trong cái vực đá đang liền kề trước mặt thì mau tới cứu giá đi a~"

* Cạch *- Cậu từ đâu bước vào. ( au: yêu, sau này chớt đốt hương muỗi cũng lên, thiêng Vô Cùng )

- " Biết ngay mà, đoán có sai đâu!!! "- Cậu cười lạnh. Lên tới tầng 70 không thấy thư kí đâu, cửa phòng đóng hờ, tiện thể ngồi xem kịch hay. Quả nhưu cậu nghĩ, dám sau lưng cậu quyến rũ An Tử Yến. Cơ mà nhìn cái mặt khiếp sợ của anh đi, vực đá ngàn năm không muốn sa lầy trước mắt, nhảy hay không nhảy??? Haha!!!

- Cậu lần sau vào phiền gõ cửa!!!- Lời này đương nhiên không phải anh nói rồi. Vâng, thư kí đại nhân thốt ra đấy ạ.

- Liên quan tới cô sao? " Vênh váo nữa đi, vừa rồi nhìn cô trình diễn đủ rồi, bây giờ tới tôi giành lại địa bàn đây!!! " * Khụ khụ * Khụ khụ *- Cậu giả vờ ho vài tiếng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh liền vội vàng lo lắng chạy tới, cởi áo khoác mặc cho cậu.

- Em sao vậy? Có phải cảm mạo rồi không? Ra ngoài nên mặc nhiều áo 1 chút, lỡ ốm thì sao, em biết là anh sẽ đau lòng mà.- Anh hoàn toàn coi Lí Gia Ninh là không khí, ung dung đỡ cậu tới ghế chủ tịch, cho cậu ngồi lên đùi mình mà hỏi han.

- Không có, em không có sao cả. Chỉ là...mùi nước hoa khá nồng, em không chịu nổi. * Khụ khụ *... * Khụ *...

- lý Gia Ninh, cô mau ra ngoài đi, Mạch Đinh không thích mùi nước hoa trên người cô. Còn nữa, gọi cho bộ phận lao công lên lọc khí toàn bộ phòng làm việc của tôi.- Anh lập tức nhíu mày, liếc qua Lí Gia Ninh đang tức đỏ mặt đứng đó, đem đá ra ngoài.

- Dạ thưa chủ tịch, hừ!!!- Cô ta tức ói máu, hậm hực bỏ ra ngoài.

-...- Cậu nở nụ cười nhạo báng ném về phía cô ta. 1 chữ THẢM!!!

-...

-...

- Mạch Đinh...

- Gì???

- Ra ngoài sau này mặc nhiều áo 1 chút. Không cần phải phô trương cổ hay thân thể cho người ta ngắm đâu.- Hứ, giờ mới để ý, cậu mặc khá phong phanh, 1 cơn gió đủ để bung cúc áo rồi!!! ( au: hư cấu Vô Cùng Luôn!!!). Vợ lão tử là đẻ lão tử một mình ngắm.

- Cô ta cũng mặc ít mà, phơi bày ngay trước mắt cho anh ngắm free sao lại không xuýt xoa???

- Cô ta có thể so sánh với em sao???

- Hừ. Anh biết vậy là tốt!!!

------------- 1 phút PR nào --------

Hình như truyện mới của tui không ăn khách bằng truyện này rồi!!! Có khi phải viết tiếp mấy cái phiên ngoại nữa quá. Haha!!!

Nói thì nói vậy thôi chứ vẫn hi vọng các bạn chú ý ủng hộ truyện mới " Chuyển ver Thanh Vũ: Nguyện làm sứ giả cuối cùng trong chuyện tình của em " của mình nhé. Iu iu các bạn nhìu lắm <3 <3 <3 

------------- 1 phút PR kết thúc. Tiếp nào --------------

- Alo Mạch Đinh, em ăn trưa với anh nhé?

- " Được thôi, em đang qua chỗ anh đây, cũng đang định cùng anh đi ăn trưa. Tiểu Khánh đi chơi với pama rồi, em một mình buồn lắm."

- Tốt rồi, qua đi, anh chờ em.

- " Cũng sắp tới nơi rồi, chút xíu nữa thôi."

- Ừ, anh chờ đó. Bye.

* Cộc cộc *

- Vào đi.- Anh cúp điện thoại nói.

* Cạch *- Lí Gia Ninh tay cầm tách cà phê bước vào.

- Chủ tịch, cà phê ngài cần.- Cô bước vào, đặt tách cà phê xuống bàn.

- Cô cứ để đó rồi ra ngoài đi.

- Chủ tịch có vẻ mệt mỏi, anh uống ngay đi rồi em mang tách ra ngoài luôn.- Cô cố viện cớ ở lại trong phòng. Lần này cô hạ quyết tâm cuối rồi, nhất định phải leo lên giường của anh. Để chắc chắn hơn, xuân dược loại mạnh đã được cô cho vào cốc cà phê.

- Là cô nói.- Anh thật không thể chịu nổi cái mùi trên người cô ta nữa rồi, thúi thấy má. Vội uống cốc cà phê cho cô ta ra ngoài là ok rồi.

- " Hừ, cái danh phu nhân An Tổng còn dành cho ai khác ngoài mình chứ!!!"

- Sao còn đứng đó???- Thuốc có vẻ ngấm nhanh, đầu anh quay quay rồi.

- Vâng, em ra ngay.

-...- Anh cố lắc đầu tỉnh táo. Nới lỏng cổ áo, chết tiệt, sao lại nóng như vậy???

- An Tử Yến, em yêu anh.- Cô đột ngột ôm anh, đẩy anh ngã tới sô pha. Chân cô thon dài đặt giữa 2 chân anh ( au: =.= đm, tả mà muốn ói ), tay nắm cà vạt anh kéo về phía mình hôn xuống. Tay còn lại tranh thủ cởi áo anh.

- " Tiện nhân ".- Cậu đã tới từ lâu, đứng trước cửa quan sát mọi việc. Cậu biết là anh bị hại, vừa rồi còn thấy anh xót lại tia lí trí mà đẩy cô ta ra thì liền đá văng cánh cửa đi vào.

* Rầm *

- Á!!!! Cậu...cậu...sao cậu dám vào đây??? Không thấy tôi và chủ tịch đang bận sao? An Tử Yến, anh mau đuổi cậu ta đi.- Cô ôm tay nũng nịu.

- Hừ, người phải đi là cô mới đúng đấy!!!- Cậu đi tới tách tay cô ta ra, đẩy ngã cô lăn như lu dưới đất.

- Thằng đ*ếm!!! Mày ăn gan hùm đúng không? Sao mày dám đẩy ngã tao hả?

- Cô nói ai là " thằng đ*ếm ".- An Tử Yến đứng sau phẫn nộ.

- An Tử Yến, anh sao lại vì cái loại rẻ tiền này mà lạnh nhạt với em???

- Cô nói tôi rẻ tiền? Hừ, cô chắc chẳng đáng 1 xu đâu.

- Mày...mày có biết tao là ai không hả? Mất dạy!!!

-Cô thử nói xem cô là ai?

- Tao là vợ của An Tử Yến, là bà chủ của công ty TC. Mày đang quấy rối niềm hoan lạc giữa 2 chúng tao biết không?

- Hoan lạc???- Cậu nhíu mày.

- Tôi với cô có hoan lạc sao? Tôi vì cớ gì không cảm nhận được?

-Anh còn chối, vừa rồi chúng ta...chúng ta đang chuẩn bị thì cậu ta phá đám đó thôi.- Cô đỏ mặt nói.

-Hừ, mới có chuẩn bị, còn chưa chính thức lên giường mà, nói vậy có sớm quá không? Đ*ếm đê tiện!!! 

- Mày...- Cô ta vung tay tát cậu.

* Bốp *

- An Tử Yến, anh làm gì vậy?- Cô trơ mắt nhìn anh. Là anh vừa tát cô sao?

- Em ấy không phải là người cô muốn đụng là đụng tới được. ( au: anh tỉnh quá tỉnh!!! )

- Vì sao anh đánh em chứ? Vì loại trai bao này mà anh không đếm xỉa em???

* Bốp *- Cái tát thứ 2 giáng xuống.

- Ăn nói cho ra con người đi. Cô nói ai là trai bao?

- Chính là cậu ta, cậu ta là tình nhân của anh còn gì? Vì cậu ta mà anh đánh em, anh quá đáng!!!

- Hừ, em ấy không phải tình nhân của tôi. Cho cô biết, mở mắt mà nhìn cho rõ: " ĐÂY LÀ VỢ TÔI!!! "

- Cái...cái gì???

- Hôm nay cô đã chạm tới cực hạn chịu đựng của tôi rồi đấy. Dám mắng chửi vợ của An Tử Yến này? Phu nhân An Tông ở đây mà dám nói lời xằng bậy. Mau chóng cuốn gói đồ đạc biến khỏi đây NGAY LẬP TỨC!!!

- An...An Tử Yến...- Cô thẫn thờ nhìn anh. Là anh nói, là anh nói đây là vợ anh. Mọi chuyện sao lại thành như vậy??? Phu nhân An Tổng không phải là cô sao?

- Thanh Nam, lập tức tới tống con điên này ra ngoài cho tôi.- Anh tức giận gọi cho Thanh Nam.

- Anh...

- CÚT!!!- Anh không thương tiếc đá văng cô ta ra khỏi phòng.

- An Tử Yến, bình tĩnh lại đi.- Cậu bước mau tới chỗ anh.

- Mạch Đinh.- Anh đột ngột ôm cậu.

- An Tử Yến, sao vậy?

- Anh nóng...Mạch Đinh...anh...anh muốn em...anh muốn em...- Anh hô hấp dồn dập nhìn cậu.

- Không...anh mau tỉnh táo lại...đây là công ty...không được...không được...

- Anh không thể chịu được nữa rồi. Cho anh...cho anh...- Anh chạy vội đặt trước cửa phòng biển có ghi " Không được làm phiền " rồi chạy về phía cậu (au: thèm khát tới vậy sao??? Lí Gia Ninh à xuân dược của cô loại nào vậy???)

- Á...An Tử Yến...khôngggggg.....

                                                           ------ End Phiên Ngoại 2 ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro