1. Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào, đừng có háo hức quá lên như vậy chứ, con đâu còn là đứa trẻ nữa đâu. "Ngày mai con phải dậy sớm nên đừng thức khuya quá đấy nhé"- người mẹ mỉm cười trước sự đáng yêu của con mình rồi rời khỏi phòng.

Thiệt tình cậu bé này mấy tuổi rồi cơ chứ, ngày đầu tiên bước vào trường cấp ba của Kim Sunoo đang gần hơn bao giờ hết và cậu thì không khác gì một đứa trẻ sắp được ghi tên vào danh sách được tặng quà của ông già Noel cả. Mà cũng chẳng trách được Sunoo vì cậu luôn tò mò về cuộc sống cấp ba. May thay, cậu có một người bạn hoàn hảo luôn sẵn sàng để dẫn dắt và chia sẻ điều ấy với mình là Lee Heeseung- người hàng xóm thiện lành mà cậu coi như anh ruột của mình.

Thế là cậu bắt đầu nằm trằn trọc, tô vẽ nên một bức tranh sinh động về ngày mai với bầu trời trong xanh, không khí trong lành, với hình ảnh cậu ngầu thế nào trong bộ đồng phục của mình và sẽ tuyệt vời ra sao khi được anh Heeseung rước đến trường trên chiếc xe ấy. Tất cả sẽ là những trải nghiệm mới mẻ tuyệt vời. Rồi cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Màn đêm tiếp tục trôi qua nhẹ nhàng cùng những viễn cảnh tươi sáng, trong trẻo mà cậu Kim gửi gắm trên những vì sao, để lại trên môi cậu một nụ cười mềm mại.
________________________________
*Gi sang... ireona... wake up wake up achim i dwaejanha~~

Chiếc nhạc chuông báo thức huyền thoại mà anh Hee ghi âm cho cậu đã rap được 7 lần 8 nhịp rồi mà cậu Sữa vẫn cứ nằm yên trên chiếc giường ấm cúng của mình. Cơ mà nhờ vậy nên sự kiên nhẫn của người anh kia cũng được đền đáp khi anh ta được vào thẳng phòng của Noo để gọi cậu dậy, quả là cơ hội hoàn hảo để ghẹo em nó.

Sau những nỗ lực đầy tuyệt vọng của Heeseung khi thử từ chọc má đến cù lét cậu em thì Hee quyết định lôi thẳng cậu xuống giường không thương tiếc. Sunoo ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa nhưng chưa kịp phản ứng gì thì anh Heeseung đã chạy tới xoa xoa rồi lại thương thương, hỏi lăn xuống giường có đau không. Cái cha nội này đúng thật là quá đáng hết sức mà, Noo nhíu mày nói to đầy giận dỗi "Không đau" rồi đi vội vào toilet. "Em biết là anh làm đó nha" một giọng nói phẫn nộ phát ra từ toilet khiến Heeseung không thể không bật cười.

Sau một thời gian thì cuối cùng hai anh em cũng đã có thể lên đường. Khởi đầu ngày hôm nay của Sunoo có vẻ không như tưởng tượng nhưng cậu phải thừa nhận là nó khá vui và thú vị, chính vì vậy mà càng mong đợi hơn nữa điều đang đón chờ cậu ờ ngôi trường mới. Cậu không ngừng nghỉ hỏi Heeseung về giáo viên, đàn anh chị, vân vân và mây mây; đến mức anh ta phải ra điều kiện 1 li mì với mỗi câu trả lời. Thế là cuộc trò chuyện cứ tiếp tục cho đến khi bóng dáng của ngôi trường bắt đầu hiện ra.

Để đề phòng Heeseung đã dặn Sunoo trước là xuống xe rồi hẳn phấn khích, nhưng anh đã quá trễ và mất tay lái. Thật đáng mừng là Hee đã kịp cua vào trong lề để ko làm ảnh hưởng tới bất kì chiếc xe nào đang đi trên đường dù hai anh em đã ngã. Vừa dựng xe dậy cùng anh, Sunoo vừa xin lỗi anh ráo riết; cơ mà sao anh ta có thể giận cái đứa gây chuyện đáng yêu đó được chứ.

Mọi chuyện đã có thể ổn nếu như cả hai có thể cùng đẩy xe đến bãi đổ, nhưng chân của Sunoo đã bị đau mất rồi. Trong lúc tưởng như đã hết phương án thì một cậu thanh niên đã đến đề nghị giúp đỡ rồi đi mất. Mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức những gì Sunoo nhớ là khuôn mặt tưởng như một vị hoàng tử mới vừa chuyển sinh sang thế giới hiện đại vậy. Điều thú vị là ngay cả học sinh cuối cấp như Heeseung cũng không biết cậu ta là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro