4. I think he knows

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một lúc kể từ khi Sunoo quay mặt vào góc tường. Một lúc là bao lâu nhỉ? Mà cũng chẳng quan trọng nữa, cậu cần một ly nước. Sunoo qua mặt qua, sẵn sàng leo xuống giường và... tại sao anh Heeseung lại nằm đây vậy?

Sunoo chưa kịp phản ứng thì anh ta giữ chặt cậu lại. Cái gì vậy? Heeseung bắt đầu khóc.

- Anh xin lỗi. Lẽ ra... anh không nên nói ra. Anh không muốn em phải khó xử. - Heeseung nấc lên.

Không hiểu sao, tim Sunoo như động lòng, bắt đầu nhói lên. Cậu gục mặt vào ngực Heeseung, tay vỗ về anh mình. Anh không có lỗi, không ai nên cảm thấy có lỗi khi nói ra tình cảm của mình.

Ngay lúc này anh ấy thật ấm, thêm cái mùi hương của kẹo bông gòn thì có vẻ như Sunoo đang ôm một tổ hợp chết người. Cậu muốn thời gian ngừng lại, để bản thân đắm chìm trong cơn nghiện này.

- Anh chẳng làm sai điều gì để phải xin lỗi cả. - Sunoo nói... nhưng tại sao lại không có tiếng vậy? Cậu định hét thật lớn nhưng mọi thứ tối sầm lại.
________________________________
Sunoo giật mình, cậu không còn nằm trong vòng tay của Heeseung nữa, ra tất cả chỉ là mơ. Thế nhưng giấc mơ ấy đã tác động đủ lớn để chiếc gối của cậu ướt đẫm nước mắt và đến giờ mắt cậu vẫn rưng rưng.

- Sao mình lại mơ kì cục như vậy trời? - Sunoo khúc khích với đôi mắt long lanh.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, liệu giấc mơ ấy có phải điềm báo gì không nhỉ? Biết đâu anh Jaeyun thích anh Sunghoon thật? Ai mà ngờ một giấc mơ có thể kích thích sự tò mò đến vậy.
________________________________
- Sunoo-ssi, dậy đi nào..

- Ôi trời! Mấy giờ rồi anh? - Sunoo bật dậy sau vài giây lờ đờ.

- Đừng lo, còn sớm lắm. Anh sợ em ngủ quên nên mới sang đấy.

Thế là Sunoo vội vàng đi thay quần áo. Sao mà không quấn quýt lên được chứ, dù gì thì hôm nay cũng là ngày cậu sẽ chơi hết mình trước khi vào cấp ba chính thức mà. Bao nhiêu kể hoạch hẹn từ trước không thể bị phá hỏng vì một giấc ngủ được.

Hai anh em đã đi chợ ngay sau đó. Thực sự mà nói thì họ đi đủ nơi: khu vui chơi, hội chợ ẩm thực, hội chợ sách cũ,... Đối với cả hai, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui lúc này.

Cái cách Sunoo nắm tay anh mình mỗi lần đến nơi đông người khiến Heeseung không kiềm được nụ cười trên môi mình. Đồng thời ánh mắt trìu mến của anh cũng làm cho Sunoo không ngừng nghĩ về giấc mơ.

Quả thật con người ta hay nói rằng khi vui thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Họ vừa tản bộ vừa nhắc cho nhau về những gì đã xảy ra trong ngày, quên đi mặt trời đang lặn dần.

- Mình đi ăn tteokbokki trước khi về không? - Heeseung đề nghị.

Nụ cười của Sunoo bỗng tắt đi, cậu sững sờ:

- Ăn gì cơ? - Sunoo muốn chắc chắn vào những gì cậu vừa nghe.

- Không phải bình thường em thích tteokbokki lắm sao?

- À không, chỉ là.. Em có một giấc mơ...

Sunoo bắt đầu cậu chuyện về giấc mộng ấy. Đã năm phút trôi qua và Heeseung vẫn lặng như tờ, nét mặt không biến sắc dù chỉ một chút khiến Sunoo lo lắng.

- Thôi nào, món tteokbokki trong giấc mơ của em có biến thành quái vật ăn thịt người đâu mà lo. - Heeseung bỗng bật cười rồi đi tiếp về phía quán ăn.

Sunoo ừm một tiếng rồi lật đật đi theo anh. Quái lạ thật, là vì anh ấy không nghe rõ câu chuyện của cậu hay là vì anh ấy đang che giấu điều gì vậy. Heeseung đã không hề phủ nhận về độ chính xác của giấc mơ.

Suốt bữa ăn, Sunoo để ý từng hành động của anh. Thế nhưng, quả thật, chẳng có gì xảy ra cả. Mọi chuyện diễn ra như những gì hai anh em bàn trước: Sunoo về nhà Heeseung ngủ.

Có vẻ như đã đến lúc Sunoo để cái giấc mộng quái lạ đó sang một bên và tận hưởng hôm nay đến phút cuối cùng rồi. Sunoo chúc anh ngủ ngon rồi nằm im trên giường của anh.

Đến khi đứa em của mình đã ngủ say, Heeseung thì thào:

- Tuy đó là giấc mơ, nhưng có một điều là thật. Làm sao để em biết anh thích em nhỉ? Kim Sunoo?
________________________________

Mặt trời đang lặn dần và cái màu ấm áp của nó làm cho khung cảnh trở nên đầy thơ mộng. Một cậu bé đang ngồi say mê chơi đùa với món đồ chơi có thể tạo bong bóng của mình. Cậu có cái dáng vẻ bình yên mà bất cứ người nào trông thấy cậu đều có thể mỉm cười. Bỗng một chiếc xe tải xuất hiện đã thu hút sự chú ý của cậu.

Hàng xóm mới à? Cậu đứng lên ngó, chớp chớp đôi mắt trong vắt của mình. Có vẻ như cậu đã đúng. Có rất nhiều người đã bước ra và bắt đầu vắc đồ đạc vào trong căn hộ cạnh nhà cậu. Một cậu bé cũng bước xuống, tay cậu ôm chặt một con búp bê mà có vẻ ai cũng sẽ quẳng đi nếu trông thấy nó. Thế là hai đứa nhìn nhau rất lâu như cách mà những đứa trẻ thường làm.

- Cậu là hàng xóm mới của mình à?

- Hửm? Ồ? Cậu sống ở nhà bên cạnh à?

- Ừm. Mình là Lee Heeseung.

- Rất vui được làm quen, mình là Kim Sunoo. - cậu bé mỉm cười.

Đẹp thật. Nụ cười ấy tưởng như có thể làm tan chảy trái tim của ai đó vậy. Sao một người có thể cười xinh xắn đến vậy? Thế giới quanh Heeseung ngỡ như ngừng đi vài giây, cậu đang nín thở sao? Từng tia nắng đang nhảy múa trên gương mặt của Sunoo, cậu muốn bắt hết chúng lại và giữ chỉ cho riêng mình, nghĩ tới chuyện đó thôi cũng đủ để cậu đỏ mặt tía tai vụt ngay vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro