Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang...
Cửa sổ vỡ, Ji Hoon giật mình, cậu chốt cửa phòng tắm lại rồi với lấy chiếc ghế bên cạnh chèn vào, cậu ngồi thụp xuống
"Ji Hoon, Ji Hoon, em có trong đó không?"-Giọng nói quen thuộc ấy vang lên ngoài cửa...
Là anh...
Ji Hoon vui mừng định mở cửa nhưng lại nghĩ tiếng đập cửa sổ ban nãy cậu không dám nhúc nhích.
Tên kia chắc chắn vẫn ở đây...
Ji Hoon mở điện thoại ra ấn nút gọi cho anh.
Tút...tút...tút...
"..."
Ji Hoon ngồi trong phòng tắm, nghe ngóng bên ngoài
Im lặng...
Ji Hoon áp tai vào cửa, căn phòng thực sự quá im lặng đến mức cậu có thể nghe tiếng đồng hồ chạy đều đều ở trong phòng...
Chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu: Liệu tên đập cửa đó đã bỏ cuộc...
Ji Hoon nhíu mày nhét điện thoại vào trong túi áo rồi mở cửa nhưng... Cánh cửa đã bị ai đó giữ chặt không mở được
"Ji Hoon..."-Một giọng nói khác vang lên.
Mắt Ji Hoon sáng lên, Dae Hwi-tia hy vọng của cậu đang ở đây rồi
"Dae...Dae Hwi"-Ji Hoon hét lên, tay đập cửa-"Dae Hwi...Dae Hwi ở đây...tôi ở trong này"
"Ji...Ho...aaa"-Tiếng nói dần bé lại rồi im hẳn
"Dae...Dae Hwi, còn ở ngoài đó không?"
Tít...tít...
Tin nhắn đến...
Cậu mở điện thoại lên: Là Dae Hwi...
Dae Hwi: Không sao chứ?
Ji Hoon nhìn tin nhắn, cậu cảm thấy đỡ sợ hơn
Ji Hoon: Không sao
Dae Hwi: Là tôi, Guan Lin đây. Xin lỗi điện thoại tôi bị hết pin, không nhắn được cho em...
Ji Hoon nhìn điện thoại rồi ngẩn ra rất lâu rồi cười
"Đồ ngốc này"
Ji Hoon: Dae Hwi...không bị sao chứ?
Guan Lin: Không sao
Ji Hoon: ...Còn Guan Lin?
Guan Lin nhìn điện thoại cười, một suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu:"Ừ, chỉ cần em không sao thì anh cũng vậy"...
Guan Lin: Ừ, tôi...nghĩ vậy
Kịch...
Ji Hoon ngẩng đầu lên, bỗng một luồng khói trắng từ lỗ thông hơi bay ra khắp phòng, cậu ngẩn người ra hầu như không nhận thức được gì nữa, cậu chỉ cảm nhận được: Mùi này...sao thơm quá...
Bộp...
Ji Hoon ngã xuống bất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro