Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế ngày trôi qua ngày, đã hơn một tuần, vết xây xát nhỏ ngoài da của Jihoon đã lành lặn, trả lại cho cậu đôi bàn tay trắng trẻo, mũm mĩm. Cậu cùng anh vẫn đi học cùng nhau, cả hai thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau vài mẩu truyện ngắn, anh luôn là người kiệm lời, hỏi gì cũng cộc lốc. Còn cậu thì cố trả lời như để kéo dài thêm câu chuyện lãng xẹt.

Chiều nay vẫn như thường lệ, cậu đi học về cùng anh. Chào tạm biệt anh rồi cậu đi vào nhà của mình. Hôm nay hình như ba mẹ cậu đi làm về muộn, về nhà một cái là Jihoon chui tọt vào trong phòng mình luôn. Cậu đổ rạp người xuống giường, cơn buồn ngủ lại ập đến nên cậu quyết định vùi người vào trong đống chăn, giữa một đám thú bông lổn nhổn từ đầu đến cuối giường mà ngủ một giấc luôn. Với Park Jihoon, sở thích của cậu chính là ngủ, cậu có thể ngủ ngon lành ở bất cứ đâu, Jihoon có thể nướng nguyên một ngày trên giường luôn cũng được đấy nhé.

Thoắt cái đã đến tối, Park Jihoon vươn vai ngáp một cái rồi rời giường ra khỏi phòng. Aizz nha thật tối, cậu bật điện, ba mẹ vẫn chưa về sao?. Cậu tự hỏi, mọi ngày họ có về muộn như này đâu nhỉ. Đang mải suy nghĩ thì có chuông điện thoại reo, là ba gọi.

"Con nghe đây ạ !" – Cậu lễ phép nghe máy

"Ừm, Jihoonie à ! Tối nay ta và mẹ con có một chuyến công tác đột xuất phải sang Anh một chuyến. Đêm nay đã bay rồi nên ta chỉ có thể kịp dặn con qua điện thoại."

"Sao ạ? Ba mẹ đi lâu không ạ?" – Jihoon hỏi.

"Ta cũng chưa biết lịch trình cụ thể nhưng có thể là một tuần. Chúng ta sẽ thu xếp công việc ổn thỏa thật nhanh để về sớm nhất. Mà con ở nhà một mình, có ổn không đấy?" – Giọng ba Jihoon lo lắng.

"Một tuần thôi mà, con có thể tự chăm sóc bản thân hảo tốt a ~ !" – Jihoon trả lời ba. Thật ra cậu chưa ở nhà một mình thế này bao giờ, cậu cũng hơi sợ nhưng sẽ không nói cho ba biết để ba mẹ yên tâm làm việc.

"Được rồi. Vậy thì ta sẽ bảo bà nội Guan Lin để mắt đến con, thay chúng ta chăm sóc con. Thôi ta phải đi chuẩn bị rồi, chào con trai bảo bối nhé" – Park Hyun Woo cũng yên tâm về cậu vì cậu là một đứa trẻ từ bé đã rất ngoan.

"Ba mẹ đi hoàn thành tốt công việc ạ. Con yêu ba mẹ !" – Park Jihoon nói rồi cúp máy. Bắt đầu một tuần sống tự lập không có ba mẹ bên cạnh. Jihoon từ bé đã được nuông chiều nên lúc nào ba mẹ cũng ở bên cạnh.

Cậu lọ mọ đi vào phòng bếp, hôm nay đành nấu tạm mì gói ăn vậy. Nói rồi cậu bắt đầu chuẩn bị nấu mì. Đang chuẩn bị cho mì vào trong nồi thì bụp.

Mọi thứ tối om, mất điện rồi!

"A...mất...mất điện rồi...hức hức...ức...hức" – Park Jihoon ngồi thụp xuống tại chỗ, lấy hai tay ôm lấy người, cuộn tròn vào một góc. Cậu ở một mình trong bóng tối, khi mà không có ai ở bên cạnh. Năm 4 tuổi do mải chơi nên Jihoon đã bị người ta bắt cóc nhốt vào một căn phòng tối đen mặc cậu gào thét van xin thảm thương. Cũng may cảnh sát và ba mẹ cậu kịp tìm thấy cậu, cứu cậu ra, người bắt cóc cậu chính là chú In Woo hàng xóm, ông ta bài bạc thiếu tiền người ta túng quẫn quá nên tìm cách hại cậu tống tiền. Nỗi ám ảnh theo cậu đến tận bây giờ, ba mẹ vì lí do này mà không để cậu ở nhà một mình.

Lúc này Jihoon cảm thấy bế tắc hơn bao giờ hết, cậu sợ lắm, bao giờ mới có điện trở lại đây. Park Jihoon vừa sợ vừa đói.

Bỗng nhiên có tiếng đập ngoài cửa kèm theo giọng nói một người con trai vang lên:

"Park Jihoon !!! PARK JIHOON! Cậu có ở trong đó không? " Bên ngoài Lai Guan Lin vừa đập cửa vừa gọi to tên cậu.

Là anh Guan Lin. 'Anh Guan Lin ơi cứu em với. Jihoonie thật sự sợ lắm' cậu tự lẩm bẩm thật khẽ, cậu vẫn mong anh Guan Lin nghe thấy tiếng cậu. Nhưng vài phút trôi qua không còn thấy tiếng ai nữa. Mọi thứ lại bị bóng tối bao trùm trở nên im lặng.

"Anh Guan Lin đi rồi sao?" – Cậu tự hỏi. Bỗng nhiên cậu nghe thấy có bước chân đi vào kèm theo một nguồn ánh sáng lóe lên, cậu sợ hãi. A có thể là ai huhu cậu sợ quá. Nhưng rồi bước chân ấy ngày một đến gần cậu hơn. Park Jihoon nhắm chặt mắt lấy hai tay bịt đầu thầm cầu nguyện ai đó hãy mau đi đi.

"Jihoon" – Giọng nói lãnh đạm của Lai Guan Lin lúc này đối với cậu trở nên ấm áp lạ thường. Giọng nói này quen quá, cậu từ từ bỏ tay ra và mở mắt nhìn. Người đứng trước mặt cậu lúc này chính là anh, Lai Guan Lin.

"Park Jihoon" – Lai Guan Lin thấy cậu ngẩn người, lặp lại gọi cậu một lần nữa.

Không phải mơ, thật sự không phải mơ. Anh Guan Lin đang ở đây, ngay trước mặt cậu. Xem ra ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của cậu rồi. Suốt khoảng thời gian lúc nãy cậu đã cầu nguyện người tìm cậu đầu tiên là anh.

" An...anh Guan Lin...hức..." – Cậu nấc nhẹ, hai mắt đỏ hoe ướt đẫm lệ. Trông cậu lúc này thật tội nghiệp.

Lai Guan Lin không nói gì, vươn tay đỡ cậu lên sau đó dìu cậu ra ngoài cửa, anh giúp cậu khóa cửa nhà. Nếu không phải bà nội anh bảo anh sang nhà cậu gọi cậu sang ăn cơm thì có lẽ sẽ chẳng ai biết sự việc kia. Đứng gọi cậu mà không thấy ai trả lời cũng không thấy có ánh đèn nào lóe lên nên anh có chút nghi ngờ vội nhanh trí gọi điện cho ba Jihoon hỏi mã khóa nhà. Sau đó thì nhìn thấy một màn vừa rồi đây. Nguồn điện nhà Park Jihoon có vấn đề rồi.

Anh đưa Jihoon sang nhà mình, cậu sau khi có điểm tựa đã đỡ sợ hơn nhưng vẫn còn hoang mang. Sang đến nơi bà nội anh trìu mến nhìn cậu rồi dẫn cậu vào bàn ăn.

Trong lúc ăn cơm, bà nội hỏi cậu:

"Jihoonie. Sao con lại sợ bóng tối vậy?" – Sau câu hỏi của bà nội thì cậu cũng kể qua loa sự việc, đại loại là hồi bé bị bắt cóc nhốt phòng tối nên giờ đâm ra hay hoảng sợ.

Bà nội nhìn cậu cuối cùng nói một câu nhẹ tênh

"Jihoonie. Vậy mấy hôm nay con cứ ở tạm đây đi. Phòng của Lin Lin vô cùng rộng rãi, ở đây đợi ba mẹ con về rồi tính tiếp."

"Không được"

"Không được đâu ạ"

Cả cậu và anh cùng đồng thời lên tiếng. Cậu ái ngại nhìn anh sau đó nhìn bà nội của anh

"Anh Guan Lin lớn rồi nên con nghĩ anh cần có không gian riêng. Con không nên làm phiền anh ấy. Bà nội cho con ngủ nhờ ở phòng khách là được rồi ạ" – Lai Guan Lin do ba mẹ hay đi làm ăn xa nên từ bé đã ở với bà nội. Một tay đều do bà nội chăm sóc anh.

"Con không cần cảm thấy khó xử. Ta biết Lin Lin không phải đứa keo kiệt đến cái phòng cũng không chia sẻ được 1/3" – Bà nội nói rồi quay qua lườm Lai Guan Lin. Bắt gặp ánh mắt bà, không muốn nội phiền lòng anh hờ hững buông ra một câu.

"Sao cũng được."

"Cũng muộn rồi, bà nội mệt rồi. Hai đứa về phòng ngủ sớm đi mai còn dậy đi học."

"Vâng, con biết rồi" – Cả hai lại cùng đồng thanh.

Lai Guan Lin đứng dậy sau đó ngoắc ngoắc như ra hiệu cậu đi theo mình. Park Jihoon vội vàng đi theo anh. Cậu vẫn đang không tin vào mắt mình tối nay cậu được ngủ chung phòng với anh. Đã lâu rồi anh và cậu không có sự thân mật như vậy. Đây không phải là mơ chứ, ai đó cắn cậu một cái thật đau để biết đây không phải mơ đi.

Phòng anh đúng là ra dáng phòng của người đàn ông trưởng thành. Hai gam màu chủ yếu là đen và xám, cách trang trí thiết kế vô cùng gọn gàng, bắt mắt mang nét mạnh mẽ của anh. Phòng chỉ có một giường xem ra đêm nay cậu sẽ ngủ trên thảm dưới sàn nhà vậy.

"Anh Guan Lin cứ ngủ trên giường, em nằm dưới thảm cũng được rồi a ~"

"Cậu muốn bị cảm lạnh chết sao?" – Anh nhìn cậu hừ một cái.

"Nhưng...nhưng..." – Cậu ấp úng

"Đàn ông con trai với nhau cả, cậu ngại cái gì. Tôi cũng không muốn bị mang tiếng với ba cậu nếu cậu có mệnh hệ gì. Lên giường"

Anh ngồi trên giường thấy cậu cứ đứng trân trân ở giữa phòng thì nhận ra cậu vẫn đang mặc bộ đồng phục. Cậu ta làm gì từ chiều mà không thay nổi bộ quần áo, anh nhíu mày sau đó đứng lên đi về phía tủ đồ lục lục gì đấy sau đó ném về phía cậu.

"Đi tắm đi!" – Anh hắng giọng.

____________

Em ra chap mới cho các chị rồi đây =))))))) Hôm nay thừa chất xám nên lại viết nhiều hơn hôm qua một chút =))))))

Nhớ follow để đọc thêm nha =))) Love các chị =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro