Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là Park Jihoon cúp học nguyên một ngày. Cậu không muốn về trường, cậu cứ đi lang thang trên phố, băng qua hết làn đường này đến làn đường khác. Đến khi đôi chân mỏi rã rời Park Jihoon mới ngồi xuống một cái ghế đá gần đấy ôm mặt mà khóc. Ngày hôm nay không biết cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi, người cậu bây giờ hiện tại vô cùng mệt mỏi.

Trong khi đó lúc này Lai Guan Lin cùng với Lee Daehwi và Bae Jinyoung đang chạy đi tìm cậu. Họ hỏi từng nơi một nhưng không ai nhìn thấy cậu hết. Lee Daehwi đã lo lắng nay lại thập phần lo lắng hơn.

"Huhu...Jihoonie ơi cậu đang ở đâu?" – Daehwi bắt đầu không kìm được cảm xúc, rưng rưng nước mắt.

"Daehwi em bình tĩnh đi" – Bae Jinyoung ôm Daehwi an ủi.

"Lai Guan Lin, sáng nay sau khi đến trường cậu ấy có nói gì với anh không?"

"Không. Tôi cùng cô Han gì đó có chuyện cần nói nên chúng tôi đi trước."

"Anh...anh sao có thể bỏ cậu ấy đi trước mà không nói câu nào. Rốt cuộc các người đã nói gì?" – Daehwi quát lên.

"Cô ta tỏ tình, tôi không đồng ý" – Lai Guan Lin trả lời sau đó đem toàn bộ câu chuyện lúc sáng kể ra cho BaeHwi nghe.

Nghe xong Lee Daehwi đánh thùm thụp vào người anh mặc cho Jinyoung ngăn cản.

"Tất cả là tại anh huhu...Jihoonie nhà tôi bỏ đi là tại anh huhu" – Daehwi giận dữ khóc òa lên

"Tại tôi? Tôi có thể kiện cậu vì tội vu khống người khác đấy"

"Park Jihoon...cậu ấy huhu"

"Cậu ấy làm sao" – Lai Guan Lin và Bae Jinyoung cùng hỏi. Lai Guan Lin bắt đầu mất bình tĩnh.

"CẬU ẤY THÍCH ANH ĐẤY LAI GUAN LIN"

"Rõ ràng là cậu ấy đã nghe được hết rồi...huhu tôi chắc chắn cậu ấy đã lén nghe được câu chuyện của các người rồi nên cậu ấy mới như thế này huhu"

Lai Guan Lin bàng hoàng. Cậu thích anh sao. Park Jihoon thích anh sao bấy lâu nay anh không nhận ra. Anh tưởng cậu vẫn còn chưa lớn nên mới cứ luôn đi theo anh, giống như cậu em trai nhỏ cần có anh trai bảo vệ. Anh cũng tưởng cậu sẽ coi anh là anh trai thôi. Khi Daehwi nói cho Lai Guan Lin biết cậu đã thích anh lâu như nào rồi mọi việc anh làm đều được cậu ghi nhớ vào lòng thì anh không khỏi xúc động. Tim anh lại nhói lên một lần nữa, cái cảm xúc lạ lẫm này lại đến tiếp rồi. Cứ mỗi lần tiếp xúc với Park Jihoon hay chuyện gì liên quan đến cậu là cảm xúc này lại đến trong anh. Sau ngần ấy thời gian cho đến ngày hôm nay xảy ra sự việc này về cậu anh cũng đã hiểu, là anh có rung động trước Jihoon. Anh cũng có chút rung động trước sự ngây ngô, đơn thuần của cậu. Linh tính mách bảo việc làm ngay lúc này của anh là bằng mọi giá tìm Park Jihoon về một cách nhanh nhất. Có lẽ cậu thực sự là một người quan trọng với anh.

"Tôi đi tìm Jihoon đây, chia nhau ra. Ai thấy cậu ấy thì gọi điện báo cho đối phương."

"Ừ được đấy, vậy tao với Daehwi đi bên này" – Bae Jinyoung tán thành với ý kiến của anh.

Anh bắt đầu đi tìm Park Jihoon. Trời cũng đã gần tối, cậu bé chết tiệt. Em có thể đi đâu hết nửa ngày cơ chứ. Lai Guan Lin sốt ruột.

Anh tìm cậu ở từng nơi một. Từ cửa hàng cho đến các quán cà phê nhưng đều không có cậu. Khi đã thấm mệt định tìm một ghế đá ngồi nghỉ thì anh lại thấy cậu đang nằm ngủ say ở đó.

Lai Guan Lin rút điện thoại ra gọi cho Bae Jinyoung thông báo đã thấy Jihoon, còn bảo hai người cứ về trước đi còn cậu cứ để anh lo. Jinyoung đã đồng ý nhưng anh nghe loáng thoáng thấy tiếng Daehwi khóc nháo đòi gặp bằng được Park Jihoon. Anh cúp máy.

Đồ ngốc này, em lại có thể cư nhiên mà nằm đây ngủ sao. Lai Guan Lin tiến lại gần cậu. Park Jihoon đang ngủ thiếp đi, gương mặt có chút tiều tụy, bọng mắt sưng lên, đôi môi đỏ chót là thành quả của việc khóc cả ngày. Lai Guan Lin nhìn cậu thoáng có chút đau lòng.

"Jihoon...Park Jihoon." – Lai Guan Lin vỗ vỗ nhẹ vào mặt cậu.

"Anh Guan Lin s...sao lại ở đây?"

"Cậu giỏi thật. Chạy đi đâu cả buổi không thèm đến lớp, hại người khác phải đi tìm cậu mệt mỏi như thế nào"

"Thật xin lỗi, chỉ là hôm nay em không muốn đi học" – Park Jihoon không nghĩ lại để phiền tới mọi người như này.

"Lí do nực cười?" – Lai Guan Lin nhếch một cái, cậu nghĩ mình lừa được anh sao.

"Em nói thật mà" – Park Jihoon vẫn chối đây đẩy. Cậu không muốn anh biết cậu vì anh mà thành ra như này, cậu vẫn sẽ chấp nhận im lặng ở cạnh anh, coi như chưa nghe thấy gì. Qua hôm nay thôi cậu sẽ quay lại làm em trai tốt của anh.

"Cậu sáng nay đã nghe thấy hết trên sân thượng?" – Lai Guan Lin trực tiếp hỏi thẳng Park Jihoon

"Em...em" – Jihoon sửng sốt, anh biết sao. Cậu nhớ là không để lộ dấu vết gì mà.

"Không cần biết tại sao tôi biết nhưng những gì tôi nói sáng nay đều không phải sự thật" – Lai Guan Lin giải thích

Anh đang giải thích với cậu sao. Sao anh phải làm như thế, anh đâu cần phải giải thích với cậu.

Thấy cậu không nói gì, Lai Guan Lin lại tiếp tục hỏi.

"Cậu thích tôi?"

Park Jihoon đứng hình trợn tròn mắt. Anh, anh biết lúc nào vậy. Cậu lúng túng không hề biết nói gì, anh biết cậu thích anh rồi thì liệu sau này cậu và anh còn có thể làm bạn không hay anh sẽ ngày càng xa lánh cậu.

"Em...em không thích anh Guan Lin đâu nha" – Park Jihoon làm bộ dạng như không thích anh nhưng trong lòng vô cùng đau đớn.

"Tại sao em lại thích tôi?" – Lai Guan Lin không thèm để ý câu trả lời của cậu, tiếp tục hỏi.

Đã đến mức này rồi thì cậu cũng không giấu nữa. Hôm nay cậu sẽ nói hết mặc kệ ngày mai ra sao, mặc kệ anh có chấp nhận hay không cậu cũng sẽ nói.

"Tại vì anh rất tốt với em, em thích anh từ lâu lắm rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp đã thích anh. Anh vừa tốt lại đẹp trai, em đã cố kìm nén cảm xúc này lại. Em biết rằng nếu như anh biết em thích anh thì mối quan hệ của chúng ta sẽ càng xa cách nhưng em không tài nào ngăn nổi bản thân mình ngừng thích anh. Em cũng không định nói ra cũng không định để anh biết. Em chỉ muốn lặng lẽ đi bên cạnh anh như vậy đã là đủ rồi" – Jihoon nói xong nước mắt lại chảy xuống, cậu lại vì anh mà rơi nước mắt tiếp rồi. Nhưng lần này trong lòng cậu cảm thấy rất thoải mái, đã nhẹ hơn nhiều khi được nói ra nỗi niềm của mình.

Lai Guan Lin nãy giờ lặng im nghe cậu thổ lộ, quái lạ là khi nghe cậu nói anh không có cảm giác bị bài xích giống như những người khác, điển hình như Han Ye Jin sáng nay. Thậm chí anh còn rất thích, nhưng anh vẫn chưa xác định được tình cảm với Park Jihoon là gì. Anh chỉ biết rằng đối với anh bây giờ cậu vô cùng quan trọng. Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Anh chủ động ôm cậu vào lòng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm anh chủ động ôm cậu. Park Jihoon bất ngờ định đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt hơn.

"Ngồi im, đừng cử động" – Park Jihoon nghe anh nói liền ngồi im để cho anh ôm.

Lai Guan Lin tựa cằm vào vai cậu thủ thỉ.

"Chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Tôi lo!"

________________

Tadaaaa =))) như đã hứa em đã bù hai chap cho các chị rồi nhé. Đến bây giờ em mới viết xong đây các chị thấy em thương các chị chưa =))))) 

thế nên các chị có thương em thì ủng hộ truyện cho em cật lực đấy nhé.

Từ mai vẫn mỗi ngày một chap đều đều ạ. Có gì khác thường em sẽ thông báo sau.

Cám ơn các chị đã đón đọc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro