Phần 11: "Có tớ đây mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jungkook, ăn cháo thôi." Lisa đỡ cậu ngồi dậy, với tay điều chỉnh nhiệt độ trong phòng.

Jungkook tựa lưng vào gối, nhìn cái người phía trước đang bận rộn soạn đồ ăn cho cậu, nhíu mày: "Trời lạnh rồi, cậu cứ ăn mặc phong phanh như thế này mà đến sao?"

"Tớ không sao đâu." Ai kia vẫn thản nhiên cười cười.

"Lại đây một lát." Jungkook trầm giọng.

Lisa ngơ ngác bước tới, cậu ấy tính đi vệ sinh sao?! Nhưng Jungkook đã rút khăn choàng cổ treo ở đầu giường quàng vào cổ của Lisa. Cô xấu hổ tránh ánh mắt của Jungkook, cậu cười trêu: "Lisa, tớ phát hiện là cậu rất hay đỏ mặt nhé!"

"Làm gì có." Cô giật mình nhìn xuống đất.

"Có mà, đấy." Jungkook vô thức chạm tay vào má của Lisa.

Cả hai nhìn nhau trân trân, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, giống như ...lần trước.

"À ừm... ngày mai xuất viện, cậu đưa tớ đi học nhé." Jungkook thỏ thẻ đề nghị.

"Sao vậy?"

"Vì tớ còn thấy đau lắm í. Nhỡ đâu nằm ngất trên đường thì...." Cậu giả vờ ôm bụng vặn vẹo, mắt vẫn liếc nhìn Lisa.

"Ừ Ừ, vậy ngày mai tớ đưa cậu đi học." Lisa nhanh chóng đồng ý. Lần này Jungkook bị thương là do cô, nên tất nhiên cô phải chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ấy. Nếu mà Jungkook có muốn cô chăm sóc cho cậu ấy cả đời cô cũng chấp nhận nữa là... Ý nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu khiến tinh thần Lisa càng trở nên mơ màng. Hmm~

"Lisa~, tay tớ đau lắm, không cầm thìa lên được."

"Được rồi được rồi, để tớ bón cho cậu."

"Ai...da chỗ này đau lắm, cậu thổi cho tớ đi."

"Chỗ nào? Được rồi để tới thổi."

"Hic, hình như môi tớ cũng bị đau nữa cơ, cậu thổi luôn có được không vậy?

"Môi á? Tớ nhớ là cậu có bị thương ở môi đâu?"

"Ahuhu, đau mà.... Hai bên má của tớ cũng đau nốt, hay cậu thổi vài cái xem nào...."

"À ừ.... được rồi được rồi."

Thế là "đứa trẻ lớn" Jungkookie được dịp trêu cô bạn của mình. Làm mình làm mẩy vặn vẹo đủ các thứ để được "người ta" cưng chiều. Bác sĩ bảo thật ra cậu ấy có thể xuất viện từ tuần trước kia, nhưng cậu ấy cứ nằng nặc bảo là còn đau, chỗ nào cũng đau. Khiến cho Lisa phải lưu lại bệnh viện thêm một tuần nữa để coi sóc cậu ấy.

Bên ngoài phòng bệnh, Taehyung nắm chặt tay, lạnh lùng bỏ đi.

...

Hôm sau, có chiếc xe bus dừng lại ngay đường nhà Jungkook, Lisa đeo cặp bước xuống, nhìn quanh một lượt, thấy Jungkook đã ngồi sẵn bên bồn hoa vệ đường đợi cô.

"Cậu ra sớm vậy làm gì, trời lạnh lắm." Lisa sốt ruột nhìn Jungkook, đôi tay không đeo găng của cậu ấy đã đỏ ửng lên.

"Cậu đưa tay cho tớ, mau."

"Tuân lệnh!" Jungkook cười hề hề chìa hai tay rất ngoan. Nhưng liếc thấy Lisa định tháo cả hai chiếc bao tay ra đeo cho cậu thì Jungkook liền ngăn lại.

"Không được tháo, tớ là con trai, tớ chịu được." Jungkook nghiêm giọng

"Không, cậu vừa ra viện, phải giữ ấm cơ thể chứ." Lisa kiên trì thuyết phục tên cứng đầu trước mặt mình.

Cả hai cứ đẩy qua đẩy lại mãi một hồi, vẫn không chịu lên xe đi học. Bác tài xế đang vội liền quát lớn : "Cô cậu cứ mỗi đứa một chiếc, tay còn lại cứ nắm chặt lấy nhau là được. Có thế mà cũng không xong. Nhanh lên còn đi học, không lại trễ giờ bây giờ. Tụi trẻ con thời này thật rắc rối."

Hai thanh niên bị quát liền vội vội vàng vàng làm theo rồi nhanh chóng nhảy tót lên xe, im thin thít không dám nói lời nào.

Đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau, trong một tình huống hết sức là buồn cười. Thế là trên xe bỗng dưng xuất hiện hai đứa trẻ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đứa bé trai quay mặt đi chỗ khác cười trộm, hí hửng thầm cảm ơn bác tài xế. Còn đứa bé gái thì xấu hổ cúi gằm mặt, không dám ngóc lên.

"Hình như là Jungkook và Lalisa của lớp A phải không nhỉ?"

"Daebakkkk, đúng rồi đó. Mau chụp lại mau. Chắc chắn trở thành tin Hot ngay trang chủ của trường chúng ta luôn."

"....."

Hai nữ sinh phía sau hình như còn nói gì đó, nhưng Lisa không nghe rõ nữa. Cô lo lắng vội rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia, nhưng người bên cạnh lại càng nắm chặt hơn, không cho cô buông ra. Lisa ngước lên nhìn Jungkook, thần sắc vẫn điềm nhiên như mọi ngày, cậu ấy nở một nụ cười dịu dàng với cô:

"Có tớ đây mà."

Chỉ vài từ đơn giản, Lisa liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nỗi bất an trong lòng cũng đã giảm đi một nửa. Có một giây phút nào đó, cô nghĩ: chỉ cần có Jungkook, cô sẽ lập tức muốn được dựa dẫm vào cậu ấy, an nhiên cùng cậu ấy tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro