Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ, hôm nay mẹ đừng chừa phần cơm cho con. Con vào viện thăm Yoojung."
Taehyung gọi cho mẹ cậu rồi bắt taxi đi thẳng một mạch đến bệnh viện.

"Taehyung đến rồi à?"
"Thằng nhỏ lại đến rồi á?"
"Chà, cũng được vài năm rồi nhỉ?"
"Thôi thôi các bà, thằng bé đến thăm em gái nó. Đừng có mà tinh tướng."
"..."

Taehyung lặng lẽ đi về phía căn phòng cuối cùng bên phải góc hành lang. Ngước lên nhìn dòng chữ «Kim Yoojung» treo trên cửa, cậu khẽ thở dài, nhưng ngay lập tức tươi cười bước vào.

"Yoojung, anh đến rồi" Taehyung nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người con gái đang ngồi xe lăn giữa căn phòng sơn kín màu trắng của bệnh viện. Cô gái nhỏ bé ngồi lọt thỏm giữa chiếc xe lăn, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt. Ở cô gái đó toát lên sự yếu ớt đến đáng sợ, tưởng chừng chỉ gần chạm nhẹ một chút là sẽ lập tức tan biến ngay. Duy chỉ có ánh mắt là vẫn trong trẻo sáng ngời như trước đây, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay ôm chặt con gấu bông đã rách.

Taehyung cố nén chặt cơn đau trong lòng, gượng cười đặt tay lên vai Yoojung :" Em muốn đi dạo không? Anh đưa em đi."

Yoojung vẫn yên lặng không lên tiếng, cũng chẳng thèm gật đầu, miệng cười nhàn nhạt như có như không.

Taehyung choàng cho cô chiếc khăn mỏng, đội thêm chiếc nón len bên cạnh rồi nhẹ nhàng đẩy xe lăn ra ngoài.

Tản bộ hít khí trời có lẽ sẽ làm con bé ổn hơn. Bác sĩ bảo, lần phẫu thuật tiếp theo sẽ khá nguy hiểm vì tình trạng sức khoẻ của con bé không cho phép. Họ còn nói với cậu rằng, tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật lần này là rất thấp. Con bé có lẽ sẽ ...không qua khỏi, người nhà nên chuẩn bị tinh thần.

Giọng bác sĩ đều đều vọng lên trong đầu của Taehyung. Họ nói em gái anh sẽ chết sao? Em gái tội nghiệp của anh sẽ không sống được nữa ư? Nước mắt lăn từng hàng dài trên má, cậu cắn chặt răng để cố không nấc lên thành tiếng, hai bàn tay đặt thu lại thành nắm đấm. Cậu cuối xuống nhìn em gái, mãi lâu sau mới lên tiếng:

"Yoojung à, đến giờ uống thuốc rồi."

Đoạn lấy thuốc ra đưa đến trước mặt con bé, đột nhiên Yoojung cắn môi hất tay của Taehyung, những viên thuốc rơi hết xuống cỏ, ngấm vào vũng nước mưa đọng lại ngày hôm qua.

Taehyung điếng người nhìn em gái. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Yoojung hành động như vậy.

Con bé lạnh lùng cất tiếng, mắt vẫn không nhìn cậu: "Người ta bảo em sẽ chết. Em rốt cuộc cũng chết, vậy còn cần uống thuốc để làm gì?"

Taehyung lòng chùn xuống, không khỏi thấy xót xa cay đắng. Con bé mới 17 tuổi, phải, chỉ mới 17 tuổi đầu. Lẽ ra nó phải được khoẻ mạnh chạy nhảy như đám bạn, chứ không phải chết dần chết mòn ở cái bệnh viện này. Yoojung tội nghiệp của cậu, làm sao có thể nói chết là chết chứ?

"Jeon Jungkook" Taehyung gằn từng tiếng, tay thu lại.

...

"Thầy có một thông báo quan trọng, chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại vào đầu tuần tới. Các em nhanh chóng phân công nhau chuẩn bị lều trại và thức ăn nhé. Những vật dùng cần thiết thì lớp trưởng thông báo cho các bạn thật chi tiết nhé." Thầy J-Hope vẫn là vẻ mặt tươi cười phúc hậu như mọi ngày. Đột nhiên nhìn thấy thầy Jimin đi ngang qua phòng học thì cười tủm tỉm, lát sau liền viện cớ bỏ ra ngoài.

Hai ông thầy này rất là kì lạ. Thân thiết đến mức lúc nào cũng vui vẻ hớn hở đi cùng nhau. Chỉ cần bạn muốn tìm thầy Jimin thì chỉ cần đi tìm thầy J-Hope và ngược lại. Cả trường này ngoài những đứa học sinh bình thường ra thì đáng sợ nhất là cái đám hủ nữ. Và hai anh thầy như "đôi chim cu say giấc tình" kia nghiễm nhiên trở thành hiện tượng ở trường trung học Myungsang. Cứ thấy hai anh thầy cười cười với nhau là mùi gian tình lại bốc lên. Thật là!

"Jungkook cậu đã từng đi dã ngoại lần nào chưa?" Lisa quay sang hỏi.

"Ừm, tớ đi rất nhiều lần rồi. Nhưng mãi vẫn không xác định được phương hướng nên đâm ra cứ bị lạc thôi." Jungkook thành thực trả lời, nghĩ sao đó liền giật giật tay áo Lisa, nói nhỏ :" Cậu đừng kể với ai nhé, tớ xấu hổ."

"Ha" Lisa bật cười, đây là lần đầu tiên cô thấy một cậu thiếu niên trẻ tuổi thường xuyên đi lạc.

"Ở Canada cậu có thường ra ngoài như thế này không?" Jungkook liền đổi chủ đề vì ngượng.

"Ừm, cũng thỉnh thoảng. Nhưng những đứa bạn của tớ chưa bao giờ lạc trong rừng cả." Lisa trêu chọc Jungkook.

"Ái chà, hai cô cậu tình cảm quá nhỉ?" Tiếng lớp trưởng vang lên sau lưng. Lisa và Jungkook lặng lẽ ngồi cách nhau ra một chút. Trông đến là buồn cười. Bạn lớp trưởng cố gắng nhịn cười rồi chỉnh giọng nghiêm túc: "Tớ cần hai cậu giúp tới việc này.... Như này... xong rồi như này...."

...

Dạo gần đây Lisa bỗng cảm thấy Taehyung hơi khang khác. Cậu ấy vẫn lạnh lùng như vậy nhưng ít ra đối với cô trước đây, cậu ấy không xa cách ít nói như bây giờ.

"Taehyung, cậu ổn không?" Lisa lo lắng chìa chai nước về phía Taehyung.

"Cậu thực sự thích Jungkook sao?"
Nhưng thay vì trả lời cô, Taehyung lại hỏi câu này.

Trong giây lát, Lisa không biết phải trả lời như thế nào, đành gật đầu thừa nhận.

"Tớ phải đi đây, hẹn gặp lại cậu ở buổi dã ngoại nhé, Lisa." Taehyung đeo balo lên vai rồi bỏ đi thẳng mà không quay lại nhìn cô lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro