Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tiếp theo, một cuộc "săn kho báu" đúng nghĩa được diễn ra ngay tại địa điểm cắm trại. Mọi người nhanh chóng kiểm tra lương thực và các vật dụng cần thiết, tâm trạng ai nấy đều phấn khởi, cũng không kém phần hồi hộp.

"Các em, thầy muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều đã được sắp xếp cẩn thận trong balo. Không được bỏ sót bất cứ thứ nào, nhất là bản đồ và la bàn. Còn có hộp sơ cứu vết thương nữa. Các em không được tự ý tách đồng đội của mình, nếu không, hậu quả sẽ khôn lường đấy."
Thầy chủ nhiệm nghiêm khắc nhắc nhở.

Lisa nhìn sang chỗ của Jungkook, thấy cậu ấy vẫn loay hoay mà balo thì lại chưa thấy đeo nên cô vội nhắc: "Jungkook, balo của cậu đâu?"

Jungkook cười xuề xoà: "Tớ để trong lều, bây giờ tớ vào lấy đây. Cậu đi cẩn thận nhé Lisa. Không được tự mình đi một hướng đâu đấy. Còn nữa, không được để bị thương, không thì...tớ sẽ lo lắng mất."

"Tớ biết mà, cậu cũng vậy, đừng đi lạc nhé! "

Nhóm của Lisa xuất phát trước, Jungkook trở vào lều lấy balo, thì thấy Taehyung từ trong bước ra ngoài. Vẻ mặt cậu ấy vẫn lãnh đạm như vậy. Jungkook kéo khuỷu tay của Taehyung, mãi lâu sau mới cất tiếng: "Đi cẩn thận."

Taehyung khựng lại, quay sang nhìn người vừa nói đó: "Đừng có quản chuyện của tôi."

...

Cuộc đi săn diễn ra rất quyết liệt. Ngoài phần thưởng hậu hỉnh ra thì ai ai cũng đều muốn chứng tỏ khả năng và bản lĩnh của mình. Jungkook cũng thế. Cậu muốn giành được kho báu để tặng  cho Lisa, cô ấy nhất định sẽ rất vui.

Thế là Jungkook lén lút tách khỏi đoàn, đi về hướng ngược lại. Cậu ấy chắc chắn rằng mình sẽ tìm thấy trước tất cả mọi người. Đi mãi đi mãi, nhưng một chút manh mối về địa điểm cất giữ kho báu cũng không tìm thấy. Lòng bồn chồn không yên, cậu ngồi xuống, vội mở balo ra tìm bản đồ.

Nhưng mà bản đồ ....đâu mất rồi? Cả la bàn cũng không thấy đâu. Rõ ràng là cậu đã bỏ hết tất cả vào rồi cơ mà. Tại sao giờ lại không có?

Jungkook nghi hoặc liệu balo của cậu có phải bị rách ở đâu không, có rất thể đồ đạc đã bị rơi ra ngoài trong lúc di chuyển. Nhưng lần tìm mãi vẫn không phát hiện ra vết rách nào.

Thế này thì nguy thật rồi. Jungkook lắng tai nghe nhưng vì cậu đi quá xa với nhóm nên không thể nghe thấy tiếng đồng đội. Cậu biết mình không giỏi xác định phương hướng, nên nếu cứ cố gắng đi tiếp thì sẽ càng đi lạc hơn. Tốt nhất là nên chờ ở đây, thể nào mọi người cũng sẽ tìm thấy thôi.

Về phía bên kia, cuối cùng cũng có nhóm tìm được kho báu. Toàn trại được huy động tập trung về bãi cắm trại. Lúc kiểm tra sỉ số, đội trưởng đội của Jungkook hớt hả chạy lên báo cáo rằng cậu ấy đã mất tích. Doạ mọi người một phen hồn bay phách lạc. Thầy Y tế cũng hoảng loạn không kém, yêu cầu các bạn nam chia nhau đi tìm.

Lisa cũng nóng lòng muốn đi nhưng vì chân bị thương lúc chạy tìm kho báu nên thầy Jin không cho phép. Cô cứ bồn chồn không yên, lâu lâu lại nhìn ra ngoài xem mọi người đã về chưa.

Taehyung vừa bước vào, Lisa liền bật dậy hỏi ngay: "Thế nào? Cậu tìm thấy cậu ấy chưa?". Đoạn cuối xuống thay vết thương cho Lisa, Taehyung chậm rãi nói: "Vẫn chưa. Cậu có thể đi đứng cẩn thận một chút không? Cứ ngã mãi."

Lisa tâm trí lúc này cứ đặt ở đâu đâu, căn bản là không nghe thấy Taehyung nói gì. Cậu đau lòng nhìn sang chỗ khác. Cô ấy nhất định là rất lo lắng. Nhưng còn em gái của cậu thì sao? Em gái của cậu thì phải thế nào đây?

Đột nhiên bên ngoài có tiếng la lớn. Mọi người chạy ào ra ngoài xem. Thì ra là đã tìm thấy Jungkook rồi. Mặt cậu ấy nhem nhuốc trông thảm thương hết chỗ nói. Lisa chạy nhanh đến chỗ Jungkook.

"Jungkook, cậu không sao chứ?" Cô rưng rưng khóc.

"Tớ không sao cả" Jungkook lặng lẽ nhìn cô, khẽ lau nước mắt trên má của Lisa.

Đột nhiên Taehyung giật mạnh Lisa lại phía sau, giận dữ hét lớn :" Cậu điên rồi sao Lisa? Dù có lo lắng đến đâu cũng phải nghĩ cho bản thân của mình đã chứ. Nhìn chân cậu xem. Nhìn việc tốt mà cậu làm kia kìa."

Lisa giật mình nhìn xuống phía dưới, cơn đau rát lúc này mới phát huy công lực của nó, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Vốn dĩ cô không thể nghĩ được nhiều như vậy, Lisa hất tay Taehyung ra, nhưng dùng lực quá lớn đã vô tình đẩy ngã cậu ấy. Balo của cậu cũng bị đổ hết ra ngoài.

Ở góc độ của Jungkook lúc này, vừa vặn có thể nhìn thấy hai tấm bản đồ cùng hai cái la bàn nằm gọn trên mặt đất.

Jungkook mở to hai mắt nhìn người trước mặt.

Không.... không thể nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro