Phần 24: "Em gả cho anh nhé?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jisoo, anh có điều muốn nói~"

"..."

"Thật ra người đó là bạn cũ thời tiểu học của anh. Bây giờ mới gặp lại."

"..."

"Tụi anh chỉ là bạn bè thôi mà. Em đừng hiểu nhầm."

"Em không có."

"Lại còn không à, rõ ràng là em giận anh vì chuyện này cơ mà."

"Ừ thì là bạn, em cũng...là bạn nên không dám ý kiến. Anh đừng quá bận tâm."

"Này~"

Jisoo chuyển sang ghế đá đối diện ngồi. Hai đứa nhỏ đi chơi tàu lượn nên cô đành ngồi chờ ở đây. Nhưng cái người kia cứ rủ rỉ rù rì bên tai thật là bực mình.

Nói đến "cô bạn thời tiểu học" của Jin thì quả có chút phiền phức. Rõ ràng biết giữa cô và Jin có mối "quan hệ tình cảm" với nhau nhưng cô ta vẫn cứ xen vào. Còn choàng vai bá cổ như người yêu của nhau vậy. Gì chứ! Xem cô là lọ hoa sao?

...

"Jungkook, anh nói xem. Chị Jisoo và thầy Jin đã làm lành với nhau chưa nhỉ?" Lisa vừa nhìn về phía hai người "già" ấu trĩ đang cố ngồi cách xa nhau vừa kéo Jungkook lại nói nhỏ.

Cậu nhìn theo hướng của cô, rồi cất trọng trịnh trọng: "Anh rất có niềm tin vào anh Jin."

Lisa ngơ ngác không hiểu Jungkook đang nói gì, chỉ thấy vẻ thần bí của hai anh em nhà này thật đáng nghi.

Cô cho tay vào túi áo, lò dò đi theo sau Jungkook lại chỗ ghế đá.

Phía bên kia có dựng một sân khấu rất lớn, dàn nhạc cũng rất hoành tráng. Xem ra sẽ có hát hò gì đấy. Cô chạy nhanh lên phía trước, giọng đầy phấn khởi:

"Chúng ta qua kia xem đi, sân khấu đẹp quá."

Thế là cả bốn người cùng nhau đi vòng ra phía sân khấu. Vừa tìm được chỗ ngồi thì bên trên đã có nhóm nhạc bắt đầu biểu diễn. Lisa say sưa hát theo, ánh mắt tinh nghịch giờ lại rạng rỡ như trẻ con khiến Jungkook cứ ngắm mãi thôi. Bạn ca sĩ vừa hát đến đoạn "chúng ta từng là bạn của nhau thời thơ bé...", quý cô Jisoo liền sa sầm mặt mày, tặng ngay cho quý ông ngồi cạnh một ánh mắt hình viên đạn. Ai đó chỉ biết ấm ức nhìn cậu ca sĩ đang nhiệt tình hát hò trên sân khấu.

Bài hát kết thúc, MC vui vẻ bước ra: "Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Và dĩ nhiên cũng sẽ có một sự kiện đặc biệt sắp diễn ra tại đây. Các bạn có tò mò về nó không? Nhưng trước tiên hãy yên vị nào..."

Đèn sân khấu vụt tắt. Chỉ có tiếng xì xào của những người xung quanh. Jisoo vốn rất không thích bóng tối, nên cô theo phản xạ mà đưa tay sang vịn vào người bên cạnh. Nhưng lại không thấy Jin đâu cả. Lúc nãy còn ngồi cạnh cô đây cơ mà. Lạ nhỉ?!

Đột nhiên đèn pha chính giữa sân khấu loé sáng, chiếu rọi thẳng một đường dài đến chỗ ngồi của Jisoo. Cô nhíu mắt lại, qua kẽ tay có thể lờ mờ nhìn thấy có bóng người ngược sáng đang di chuyển đến chỗ của cô.

Người này...

Ánh đèn sân khấu đã được bật sáng, Jisoo bất ngờ nhìn những đoá hoa hồng được xếp ngay ngắn xung quanh mình.

"Em thích hoa hồng trắng phải không?" Người trước mặt bỗng dưng lên tiếng.

"Jin, em..." Jisoo trở nên lúng túng, mặt nóng ran.

Jin với tay nhặt một cành hoa hồng đứa đến trước mặt cô, khẽ cười:

"Jisoo, chúng ta đã ở cạnh nhau hơn một năm rồi. Không quá nhiều cũng chẳng ít. Nhưng tình cảm của anh đối em, thật sự không nhìn ra sao? Em là một cô gái rất đặc biệt, vô cùng quan trọng đối với anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều ngày, cuộc đời này của anh, ngoài em ra, sẽ không lấy ai khác."

Jin lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra, quỳ xuống trước mặt Jisoo, giọng ngọt ngào:

"Vậy...em gả cho anh nhé?!"

Jisoo nhìn trân trân vào đôi mắt của anh, cô nghẹn ngào chực khóc. Cô nhận ra tình cảm của mình dành cho anh cũng lớn đến nỗi không kiểm soát được nữa rồi. Cô lặng lẽ đợi một ngày người cô yêu thương sẽ cầu hôn với cô, chỉ là không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy.

Anh nhìn Jisoo, đưa tay lau nước mắt bên má. Cô nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay anh.

"Vậy thì....gả cho anh vậy. Dù sao cũng không có ai muốn lấy anh."

Đám đông xung quanh reo hò ầm ĩ, ai nấy đều chúc mừng cậu thanh niên điển trai đã tỏ tình thành công. Trông hai người họ vô cùng xứng đôi với nhau!

Jin ôm chằm lấy Jisoo, ghé tai cô nói nhỏ:

"Cuộc đời của anh...xem ra đã viên mãn rồi!"

Có cô nữ sinh tóc vàng nào đó chứng kiến một quang cảnh tuyệt vời như vậy, không khỏi bồi hồi xúc động mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Có cậu nam sinh cao cao nào đó ngay lặp tức hạ quyết tâm sẽ cầu hôn bạn gái của mình vào lễ tốt nghiệp của cả hai.

Hai đứa trẻ này, rồi cũng sẽ viên mãn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro