Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung à! Hôm nay Cayla hỏi em là bọn mình bao giờ sẽ kết hôn. Cậu ấy bảo là đợi lâu quá rồi." Lisa vừa nói vừa cắt miếng thịt bò.

Taehyung ngạc nhiên, anh nhìn cô một lúc lâu rồi hỏi:

"Ý em thì sao?"

"Về cái gì cơ?"

"Việc kết hôn với anh."

"Anh đang làm luận văn tiến sĩ, em không muốn chuyện này làm anh phải phân tâm. Em đang nghĩ ...sẽ chọn lúc nào thuận tiện nhất."

"Em có yêu anh không Lisa?" Taehyung buông dao nĩa xuống, hai bàn tay đan vào nhau, giọng trở nên nghiêm túc.

Lisa cũng bị câu hỏi này của anh làm cho bất ngờ, gò má ửng hồng lên, mi mắt cụp xuống, không dám nhìn anh:

"Em...vốn dĩ ...đã xem anh là chồng của em từ lâu rồi!"

Taehyung mỉm cười nhìn vào mắt cô, dịu dàng nói:

"Vậy tháng sau chúng ta kết hôn đi."

...

Giờ nghỉ trưa, Lisa vui vẻ mang thiệp cưới mà cô mà Taehyung đã tự tay thiết kế đi phát cho các thầy cô giáo ở trường. Ai cũng cao hứng chúc mừng cho Lisa, bởi vì cô giáo độc thân duy nhất còn sót lại của trường này cuối cùng cũng kết hôn rồi.

Cayla hẳn là người phấn khởi nhất. Hôm Lisa và Taehyung đi thử váy cưới, cô nàng này cũng xúng xính chạy theo, chỉ để ngắm cô bạn thân của mình trong bộ váy cưới sẽ trông như thế nào. Cayla còn chụp lại rất nhiều hình của Lisa lúc mặc thử váy cưới bên trong phòng thay đồ, bí bí mật mật gửi riêng cho "chú rể". Cái cô giáo này cũng thật là...

Còn về phần Taehyung, nhìn thấy Lisa bước ra trong bộ váy trắng trang nhã trắng tinh, anh không khỏi choáng ngợp. Tròng mắt mở to, long lanh hơn cả ánh đèn, anh nhìn cô không chớp mắt. Như thể cả thế giới đều trở nên nhạt nhoà đi chỉ vì cô gái của anh.

"Ôi chao, hai người này thật xứng đôi biết bao. Taehyung anh nhìn xem, cô dâu của anh thật xinh hết phần của người khác mất rồi!"

Cayla nhanh nhẹn mở miệng, mắt lúng liếng nhìn qua nhìn lại hai người trước mặt.

Lisa nghe thấy cô bạn trêu ghẹo mình thì lập tức đỏ mặt xấu hổ, miệng lí nhí không nói lên lời. Cô và Taehyung ngay sau đó được dẫn sang phòng studio để chụp ảnh. Ngay khi vừa đặt chân vào căn phòng kia, Lisa đã bị cảnh trí của nó làm cho thu hút. Cô hào hứng kéo tay áo Taehyung:

"Kia không phải là cảnh trong truyện công chúa ngủ trong rừng sao?"

Anh chỉ khẽ vuốt tóc cô rồi thản nhiên nói:

"Là anh bảo họ thiết kế như vậy. Chẳng phải em luôn muốn được giống như Aurora sao? Giờ thì có thể rồi đấy!"

"A cái người này thật là!" Lisa lườm Taehyung một cái, rồi kín đáo liếc mắt nhìn mọi người đang tất bật xung quanh. Bọn họ mà nghe được cái ước mong trẻ con này cô thì thật xấu hổ làm sao!

...

"Mẹ ơi dì ở kia kìa." Hyeri hớn hở vừa kéo Jisoo vừa chỉ cho cô chỗ Lisa đang đứng đợi.

"Rồi rồi, con chạy đến chỗ dì trước đi. Mẹ đợi bố lấy hành lí rồi ra ngay." Jisoo mỉm cười xoa đầu con gái.

Hyeri chạy một mạch đến chỗ Lisa đang đứng, ôm lấy chân cô, cười khúc khích. Taehyung quay sang nhìn cục bông tròn đang quấn lấy chân Lisa liền cúi xuống bế bổng lên.

"Hyeri nghịch quá!"

Con bé nhoẻn miệng cười với anh, đưa tay ôm chầm lấy cổ Taehyung:

"Con nhớ chú với dì lắm luôn."

Lisa trêu: "Cục bông của dì thích chú Taehyung đến thế sao?"

Nghe cô nói vậy, Hyeri liền rướn cổ qua hôn vào má Lisa một cái thật kêu, giọng nịnh nọt:

"Ứ ừ, con thích cả dì lẫn chú luôn cơ."

Thế là cả ba cùng nhìn nhau cười lớn. Bảo bối nhỏ này thật biết ăn nói. Cứ nghĩ con bé sống ở Canada từ lúc mới lọt lòng mẹ đến giờ, tiếng Hàn của nó hẳn sẽ gặp chút khó khăn. Nhưng giờ xem ra mối lo lắng của Lisa là thừa rồi.

"Ba người giống như một gia đình vậy đó." Jisoo đi tới, chứng kiến một màn như thế này không tránh khỏi phải cảm thán một tiếng.

Lisa và Taehyung quay lại, cười nói:

"Chị Jisoo, thầy..."

Có ông chú nào đó vất vả với đống hành lí phía sau, nghe được chữ "thầy" liền giận dỗi, đẩy hết đống đồ đạc lỉnh kỉnh sang cho Taehyung.

"Mấy cái đứa này!!!!! «Anh rể, anh rể, anh rể» có nghe chưa hả? Suốt ngày cứ gọi thầy là thế nào?"

Lisa nhìn Taehyung cười trộm một cái, rồi mới bình thản nói:

"Một ngày là thầy, suốt đời cũng là thầy."

Taehyung còn nhanh nhẹn tiếp lời:

"Vợ của em nói đúng đấy! Thầy Jin thân mến ạ!"

Giữa sân bay có một gia đình nào đó vừa đoàn tụ đã có chuyện vui, cười không ngớt, duy chỉ có một người là không thể cười nổi, gương mặt đã chuyển sang tối nghịt từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro