1. chị sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 5/12 kỉ niệm năm thứ 3 Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Diệp Anh chính thức yêu nhau.

19:00

Nàng nép mình vào góc tường. Trong tiềm thức nàng biết tầm giờ này cô sẽ tan làm vì nàng đã ở cạnh bên cô tận 3 năm trời kia mà.

Nghe tiếng tít tắc phát ra từ cái đồng hồ treo tường, từng giây từng phút trôi qua nàng lại càng trở nên náo nức nhưng nỗi lo lại nằm ở nơi tận cùng.

Không biết cô đang làm gì, ở đâu sao lại không về nhà, sao lại bỏ nàng ở nhà một mình. Kể cả hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của 2 đứa, cô cũng về trễ sao. Hay là cô lại quên rồi?

Nàng luôn tự hỏi cô còn yêu nàng không. Hay nàng lại suy nghĩ nhiều như lời cô nói. Hay lại như những lời nói hối hận, hứa suông của cô trước đây.

23 giờ kém 5

Những âm thanh lạch cạch phát ra không đều. Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng.

Thùy Trang tỉnh giấc vội chạy ra mở cửa. Lại thế rồi, lại nhậu say bét nhè.

"A xin lỗi, em phải đi với đối tác" Diệp Anh cất tiếng. Không đợi nàng đáp lại, cũng không nhìn xem vẻ mặt nàng lúc này như thế nào mà đi thẳng vào nhà vệ sinh bỏ mặc Thùy Trang ở lại ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô.

"Thất vọng thật đấy, Diệp Anh à"

Bỏ dở công việc đáng phải hoàn thành sớm nhất có thể, để chuẩn bị cho hôm nay.

Nào là trang trí ảnh chụp chung của cả hai qua từng năm, bố trí hoa tươi, đặt bánh từ hàng ngon nhất. Nàng đã tự nhìn tự tấm tắc khen bản thân suốt cả buổi sáng. Nàng tự hỏi cô về thấy cảnh này sẽ ra sao, có cảm động không haha.

Đến cả món Nguyễn Diệp Anh người nàng yêu thích, nàng cũng tự nấu để có thể chỉn chu nhất có thể.

Để rồi sao, để cô lết thân xác nồng nàn mùi rượu này về rồi vứt câu "xin lỗi" thôi sao?

Nhìn đống đồ ăn nguội lạnh. Nàng đưa miến bánh vào miệng, rõ là đồ ngọt sao lại thấy chua chát thế này.

"Chị ăn nhiều thế à, bày thế chị ăn hết không. Tiêu tiền bừa bãi là tài năng của chị à Thùy Trang" Diệp Anh đi ra, bày ra vẻ mặt khó coi tỏ thái độ mà quát tháo nàng.

"..." Nghe giọng cô lớn tiếng phía sau, nàng đau lòng khôn nguôi. Đã cố gắng mạnh mẽ mà nước mắt cứ làm nhoè đi tầm nhìn của nàng.

Thấy nàng không trả lời chỉ cắm mặt vào thức ăn bày ra trên bàn, cô cầm bọc nilon trên tay mà bực mình đi lại.

"Chị có nghe tôi nói gì khôn.."

"A chị đang khóc à" Diệp Anh hoang mang, cô cầm chặt vai nàng mà hỏi.

"Nào, em không quên đâu, em có mua hoa cho chị. Đẹp chứ, hoa cẩm tú cầu đấy" Tay lấy vội bó hoa từ túi nilon ra, huơ huơ bó hoa cẩm tú cầu trước mặt nàng.

"ỏ"

Diệp Anh nhìn thái độ nàng tươi hơn khi nảy mà an tâm bỏ đi.

"em quên rồi hả.." câu nói không tròn ý của nàng, mong mỏi cô quay lại nhìn mình.

Diệp Anh xoay người lại cằn nhằn "em đi làm về mệt lắm có gì nói đi"

"em không ăn gì sao"

"ăn đi, nảy ăn với đối tác no rồi" Cô trả lời lại cọc cằn, khó chịu so với câu hỏi nhẹ nhàng của nàng.

"Đối tác nặng 52kg, cao 1m60 hả em? À mà Diệp Anh, chị không thích hoa cẩm tú cầu đâu" Nàng gượng cười

Cô nghe tới câu này bất giác giật mình nhìn nàng.

"em biết không hoa cẩm tú cầu mang ý nghĩa chân thành và biết ơn, nhưng loài hoa này cũng sẽ đổi màu theo theo độ chua của đất. Giống như em nhỉ thay lòng đổi dạ."

"tôi chán ngáy cái tính trẻ con của chị rồi, cái gì cũng nói cho được" Cô đi từng bước lại gần nàng mà thừa nhận, cho nàng nghe rõ hơn, sợ nàng chỉ lo khóc mà nói tai này lọt tai kia.

"Chia tay đi" Cô dứt khoát.

"tính chị nào giờ vẫn vậy, chỉ có em.."

Nàng không nói thêm gì nữa mà xông cửa chạy ra bên ngoài. Thùy Trang khóc nấc lên nước mắt chảy không ngừng trên khuôn mặt xinh xắn ấy.

Cô vẫn nhìn theo mà không thèm ngăn cản nàng, dù bây giờ đã gần nửa đêm.

Đây đâu phải Nguyễn Diệp Anh mà Thùy Trang biết.

Lúc nhận được bó hoa cẩm tú cầu từ tay cô, thì ra con người ấy bận rộn bên tình nhân kia đến mức quên mất mất loài hoa nàng thích. Đâu phải nàng giả ngu, nàng biết hết. Chỉ đợi cô thay đổi, nhưng có lẽ nàng sai rồi.

Lời tỏ tình khi ấy của em, làm chị cảm động mà bỏ mặc những lời khuyên ngăn để yêu một Diệp Anh chân thành, nhưng bây giờ cái gọi là tình yêu ấy chỉ đến từ một phía.

Giờ thì hay rồi, nàng cố chấp làm gì chứ.
____________________________

haha, đoán xem chiếc gương này có lành không nha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro