Đoạn kết (He)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...Không phải, 

- Cậu nói gì...?

- Không phải tôi

-...Tôi vì tiền nên đã nói dối ngài..Rất xin lỗi. 

Nghe thấy câu nói ấy, trái tim của Luan như vỡ tan thành trăm mảnh. Cậu mở to mắt nín lặng. Vốn dĩ, cậu đã biết rõ sự thật rằng người trước mặt mình bây giờ chính là cậu bé năm ấy, vì ông Herdic đã kể rõ ngọn ngành. Nhưng ngay lúc này, Cloden lại muốn chối bỏ quan hệ của cả hai người và xem cậu như người xa lạ.

Nếu như ông Herdic không nói cho cậu biết thì có lẽ cả đời Luan cũng sẽ không thể tìm kiếm lại bóng dáng của người bạn năm xưa được nữa. Người đó sẽ mãi mãi ở lại với những kỉ niệm và chỉ tồn tại như một giấc mơ đối với cậu. 

Trong kí ức, người bạn của cậu dịu dàng, thuần khiết và trong sáng, là người cậu thầm mến biết bao nhiêu. Ở thực tại, người đó lại bị chính cậu ghê tởm, thẳng tay vứt bỏ và đánh đập đến nỗi thừa sống thiếu chết. 

Tràn ngập trong suy nghĩ của Luan là nỗi căm hận và sự tội lỗi:

" Là lỗi của mình, chính mình đã khiến cậu ấy thành ra như vậy....

…Sao mình có thể xem cậu ấy như kẻ lừa đảo và đối xử tàn nhẫn với cậu ấy…

…Sao mình lại không nhận ra cậu ấy chứ…

...Sao có thể..." 

Nỗi đau đớn khiến Luan như bị nghẹn ở cổ họng. Cậu cau mày, cúi gằm mặt xuống đất vì sự hổ thẹn không dám đối mặt với người phía trước. 

Thấy Luan chỉ lặng im một chỗ, Cloden nghĩ rằng có lẽ cậu ta đã hiểu. Cậu bày ra vẻ mặt ái ngại, vội vàng xoay người trở lại vào nhà:

- V-vậy nếu không còn gì nữa, tôi xin phép-... 

Một bàn tay vươn lấy nắm chặt lấy bả vai Cloden. Dù đã khiến Cloden tổn thương nhưng Luan vẫn không chấp nhận buông bỏ. Luan vội ngẩng đầu lên: 

- Kh-Không phải vậy, cậu nói dối, cậu chính là người bạn chơi cùng tớ hồi nhỏ mà...Tớ đã hỏi ông Herdic rồi, ông ấy nói rằng vì cậu đang trên đường rời làng và không có ngựa nên phải đi bộ đến đây để gặp tớ. Vì thế cậu mới đến trễ vài ngày như vậy. 

Giọng nói càng thêm chắc nịch:

- Kh-Không thể là trùng hợp được, cậu là người đã đến trễ hơn so với tất cả mọi người và tên là Cloden nữa, như ông Hedric đã kể. Hơn hết… bông hoa đó đều trùng khớp với lời của ông Herdic, chúng đã bị sứt và bạc màu. Cũng bởi vì thế mà tớ đã ko nhận ra, tớ đã tưởng rằng đó là đồ giả mạo và kẻ nào đó dám vấy bẩn món đồ quan trọng của chúng ta…

Cloden đơ người ra.

Mặc cảm tội lỗi, sự ân hận khiến đôi mắt màu xanh màu ngọc bích của Luan nhòe đi trong nước mắt:

- Tớ xin lỗi, cậu hẳn đã giận tớ đến mức ko muốn gặp mặt tớ nữa đúng không? H-Hức. xin cậu hãy nhìn vào mắt tớ đi mà…

Câu hỏi dồn dập và lực nắm ở tay khiến Cloden mất thăng bằng và lùi về phía sau. Cả hai người lúc này đã vào bên trong căn nhà. 

Cloden bối rối trước sự đột ngột của đối phương: 

- Ng-ngài bá tước, ngài hiểu lầm rồi-... 

Trước mặt Luan là một căn phòng nhỏ xập xệ và nồng nặc mùi thuốc. Bỗng đập vào mắt cậu là lá thư quen thuộc đặt trên bàn. Cậu tiến lại gần, đôi mắt sáng bừng lên như muốn khẳng định đối phương là người mình đang tìm kiếm, chỉ tay vào lá thư đó:

- Vậy những bức thư này là gì? Đây là những bức thư mà tớ đã gửi ông Erdic để đưa cho cậu mà?. Đúng là cậu rồi, ko thể sai được! 

Luan rưng rưng nước mắt, xoay người nắm chặt hai cánh tay của Cloden, gương mặt giàn giụa nước mắt, cất giọng run rẩy, mếu máo:

- H-hức, đừng vậy nữa mà...Đừng từ mặt tớ mà được không?...Xin cậu đấy, tớ đã tìm cậu suốt bấy lâu nay và tưởng như chúng ta không bao giờ có thể gặp lại...Tớ nhớ cậu lắm! H-hức...Bây giờ cậu đã ở ngay trước mặt tớ rồi,  tớ sẽ không buông tay đâu...

Cloden nín lặng, bối rối không dám nhìn vào mặt Luan, vội vã cúi đầu sang một bên 

Luan liền đưa tay chạm nhẹ lên chiếc má sưng tấy vì bị thương của Cloden.

- Là lỗi của tớ đã khiến cậu ra nông nỗi này, xin lỗi cậu…

Cậu ta đột nhiên quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của Cloden. Rồi tự lấy tay mình đấm mạnh vào mặt. Một tiếng bốp phát ra để lại trên gương mặt xinh đẹp một vết trầy lớn.

Clonde mặt tối sầm lại vì hành động bất ngờ của Luan, lo lắng cúi xuống xoa vết bầm trên mặt cậu ta:

- K-không! Ngài làm gì vậy?...Mời ngài đi ra ngoài đi, nơi này ko phù hợp vs ngài.... 

Luan khăng khăng không chịu đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe, cất giọng nghẹn ngào: 

- Ha, không bao giờ, tớ sẽ ở lì ở đây cho đến khi cậu tha thứ cho tớ! H-Hức..

- N-ngài... 

Đôi mắt xanh màu ngọc biếc ngập ngụa trong nước mắt của Luan làm Cloden nhớ lại hình ảnh mít ướt của cậu ta khi lần đầu gặp nhau. Cậu lại hồi tưởng về vẻ ngây ngô, đáng yêu của cậu ta ngày bé, luôn bám dính theo cậu như sam, cùng cậu mỗi ngày lên núi hái thuốc đến trầy xước mặt mày. Từ sâu thẳm trong trái tim của Cloden, cũng đã nảy sinh tình cảm với cậu ta. Cậu tin vào những bức thư được gửi đều đặn, lời tỏ tình ngọt ngào trong lá thư đó, lời hứa sẽ gặp lại nhau năm nào, cậu đã mơ tưởng và  mong chờ biết bao ngày tái ngộ sẽ đến…Nhưng không ngờ,  sự thật như một gáo nước lạnh dội vào mặt.

- D-dối trá, ngài đâu có yêu tôi…Ngài chỉ thương nhớ hình bóng cậu bé ngày xưa của tôi thôi…

Cloden thì thầm nhưng vẫn đủ để bọn họ nghe thấy được.

Luan bày ra vẻ mặt đau đớn, lập tức hét lên:

- Không phải! Là lỗi của tớ, tớ đã nhầm lẫn vì có quá nhiều kẻ đã đến và giả mạo cậu...Tớ luôn yêu cậu, kể cả trong quá khứ hay hiện tại.Tớ sẽ chỉ yêu nếu người đó là cậu, riêng mỗi cậu mà không phải ai khác! Tình cảm của tớ không bao giờ thay đổi! 

Bất chợt câu ta tiến tới ôm chặt lấy má của Cloden, ghì sát môi mình lên môi của cậu ấy. Cloden ko kịp phản kháng đành mặc cho cậu ta ngấu nghiến đôi môi mình

Nụ hôn càng trở lên kì lạ hơn khi Luan tìm cách tách kẽ môi của Cloden và nhanh chóng luồn vào bên trong. Cloden nhắm tịt hai mắt, không thể thở được, khuôn mặt nóng ran như muốn nổ tung đến nơi. 

C-cậu đang làm-...

Càng lúc cậu ta càng tiến tới một cách mạnh bạo hơn. Không để môi mình rời khỏi Cloden một giây nào, Luan nút chặt 2 đầu lưỡi lại với nhau, không để cho người kia lấy lại hơi thở. Tiếng môi chạm môi tạo ra âm thanh ướt át phát ra thật khiêu gợi. Khoang miệng nhạy cảm của Cloden bị Luan thâm nhập và đảo loạn mọi phía. Cậu ta đưa tay mân mê xương quai hàm quyến rũ của Cloden, rồi luồn tay xuống vuốt ve chiếc cổ đang nóng bừng của cậu ấy. 

Cloden sợ hãi, chỉ biết nắm chặt vai áo của cậu ta, cả người co rúm lại vì sự kích thích mà cậu ta gây ra, khiến chiếc áo lụa vốn mượt mà của Luan giờ đây để lại một nhúm nếp nhăn.

Khi không thể hít được ngụm không khí nào được nữa, Cloden mới dùng sức lực còn lại của mình túm áo Luan giật ra khiến đôi môi họ đột ngột tách rời nhau. Luan tiếc nuối, đưa tay quệt đi “sợi tơ” vương trên môi, như là dấu vết còn sót lại của trận kịch liệt ban nãy:

- Cậu tin lời tớ rồi chứ?... Tớ đã luôn mơ về việc này với cậu khi chúng ta gặp nhau đấy…

Trong lồng ngực Cloden, tiếng tim đập loạn xạ. Hơi thở gấp rút, không thể kiểm soát nổi. Đôi mắt mở to sững sờ vì cảnh tượng vừa nãy, gương mặt Cloden giờ đây đã nóng ran như lửa đốt. Cậu nhìn chằm chằm về hướng đối phương. Trong lòng cảm thấy nôn nao khó tả. Có lẽ chính cậu cũng mong nhớ và khao khát người này biết bao.

Clonde nuốt xuống một tiếng ực vì căng thẳng.

Cả 2 đỏ mặt nhìn nhau một lúc lâu. Căn phòng yên ắng hơn bao giờ hết, thậm chí có thế nghe thấy nhịp thở của đối phương

Đột nhiên, Luan bừng dậy như thể mới tỉnh giấc khỏi cơn mê, sốt sắng hỏi han Cloden:

- Thôi chết, tớ xin lỗi, cậu đang bị thương mà, để tớ bế cậu lên giường nhé…

Luan cẩn thận đắp thuốc lên miệng vết thương cho Cloden

Gò má cậu ta vẫn còn sưng vì nước mắt

Cloden thở dài, gương mặt từ vẻ u buồn ban đầu dần hồi phục trở lại, cậu  im lặng hồi lâu rồi cất tiếng, làm phá vỡ bầu không khí im lặng.

Vậy…cuộc sống ở Rius của cậu thế nào...?

Luan quay sang lộ rõ vẻ rạng rỡ: “Cuối cùng cậu cũng chấp nhận tớ rồi sao?”. Cậu ta liền mừng rỡ, tỏa sáng như mặt trời nhỏ kể lại mình đã đi học như thế nào, đã luyện kiếm ra sao…Tâm sự miên man mãi, bỗng cậu ta quay sang phía Cloden, khuôn mặt hơi ngại ngùng, ngập ngừng hỏi,: 

…Còn cậu thế nào, Cloden?

Cloden mỉm cười, dường như đã  mở lòng mình hơn chút và thuật lại cuộc sống bán thuốc cứu người của gia đinh mình.

Trò chuyện thoáng chốc đã khiến cả hai như trở về tuổi thơ hoài niệm. Họ nhìn nhau hạnh phúc, trong lòng nảy sinh cảm giác chắc chắn rằng người trước mặt đây chính là định mệnh của mình, không thể nhầm lẫn.

Cả 2 cùng ôn lại kỉ niệm với nhau rồi thiếp đi mất.



Sáng hôm sau, người hầu nhà bá tước tìm đến căn nhà đó. Họ đã phát hiện Luan bỏ trốn từ tối khuya mà không về nhà nên đã đi tìm suốt đêm qua.

Đến lúc phải về thưa cậu chủ!

Luan sực tỉnh, thấy người mình yêu đang say giấc bên cạnh, vò đầu bứt tai: “Sao hôm qua mình lại mải nói chuyện như thế chứ? Đáng ra ít nhất phải hôn cậu ấy thêm 1 cái. Mình thật ngốc mà. AAA”

Cậu nhìn lén gương mặt say ngủ của Cloden: “Khác với tưởng tượng của mình, cậu ấy lớn lên cao lớn và bự con hơn nhỉ, hơn nữa còn rất đẹp trai nữa, nhưng mà sự dịu dàng và tốt bụng vẫn giống hệt như xưa”

Sau đó, người hầu đã đón cả hai người họ về dinh thự của bá tước. Đồng thời Luan cũng giới thiệu hôn phu của mình cho ba mẹ, khiến Cloden suýt nữa ngất đi vì sửng sốt. 

Vậy là con đã đúng, phải không cha? 

-Hết-
Writer: Kohaku







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro