Chap 1 • Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 • Gặp Gỡ

Nguyễn Thị là một trong những Tập Đoàn có nền kinh doanh và sức ảnh hưởng lớn nhất cả trong và ngoài nước , nằm ngay trung tâm thành phố trong giai đoạn phát triển vượt bậc tại Cửu Thành

Đứng trước cửa Tập Đoàn có rất là khá nhiều nữ nhân đứng tập trung đông đúc vì hôm nay là ngày phỏng vấn tuyển chức thư ký cho Nguyễn Thị

Ai cũng trang điểm ăn mặc cho mình thật đẹp thật đặc biệt trong đám đông nhưng chỉ duy nhất một người ăn mặc giản dị không trang điểm ..... đó là .....

" Hoàng Trinh , sao hôm nay cậu không trang điểm gì hết vậy ??? "

" Có mà , mình có đánh phấn và thoa chút son lên nè !!! "

Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Trần Hoàng Trinh - nữ nhân duy nhất trong đám người đi phỏng vấn không trang điểm cầu kì như bao người khác . Gương mặt xinh đẹp hơn bao người , trên người mặc chiếc đầm dài đến gối màu hồng phấn , tóc buộc cao lên thành kiểu đuôi ngựa trong cực cá tính

Còn người lên tiếng trách móc than vãn kia lại là Cao Mỹ Duyên - người bạn thân từ nhỏ của cô . Đối lập với bạn thân trên người cô lại mặc áo croptop ôm sát đầm ngắn tới đùi sexy vô cùng nhưng không kém phần xinh đẹp , tóc xoăn dài xoả ngang lưng càng tôn lên nét quyến rũ

Cả hai nhà Trần Cao là bạn bè với nhau cho nên từ khi con nhỏ Trần Hoàng Trinh và Cao Mỹ Duyên đã chơi thân với nhau , đi đâu hoặc làm gì cũng với nhau nhưng tính cách cả hai lại khác xa một trời một vực

Một người dịu dàng hiền lành bao nhiêu thì người kia lại năng động hiếu thắng bấy nhiêu , một người thì trang phục giản dị như là đầm còn người kia thì lại theo phong cách sexy

" Hồi nữa tới cậu phỏng vấn thì cố lên nha !!! Mình đợi ở ngoài xe âm thầm cổ vũ cậu " _ Mỹ Duyên kế bên vỗ vai cô cổ vũ

" Cảm ơn cậu !!! " _ Hoàng Trinh vui vẻ đáp

Giờ phỏng vấn cũng đã bắt đầu , Trần Hoàng Trinh và tất cả mọi người bước vào và đi theo hàng từ từ đi vào chứ không chen chúc xô đẩy . Khi vào trong Tập Đoàn bao nhiêu người không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ

Các nhân viên ăn mặc chỉnh tề ra ra vào vào chú tâm làm công việc của mình không hề nghe một tiếng nói chuyện rôm rả chỉ nghe tiếng lạch cạch của máy móc nhưng dù vậy lại không cho người khác cảm thấy áp lực công việc vì trên mặt họ toàn nét tươi tắn thoải mái

Ngồi đợi tới lượt mình phỏng vấn mà trong lòng Trần Hoàng Trinh lo lắng không thôi , nhìn từng người một bước vào trên mặt ai cũng tươi tắn cả nhưng khi bước ra lại có người buồn có người khóc do không đạt chuẩn yêu cầu

Cuối cùng thì cũng đã tới , cô là người cuối cùng nên rất lo lắng . Trần Hoàng Trinh vẫn còn hơi run rẫy bước vô trong thì không khỏi ngạc nhiên vì căn phòng rất rộng rãi , thoáng mát , cửa kính được làm bằng kính cường lực trong suốt giúp ta có thể nhìn ra bên ngoài một cách dễ dàng

Trước mặt cô là ba người một nữ hai nam , Trần Hoàng Trinh nhìn thoáng qua ba người ăn mặc rất sang trọng chắc là người có chức cao trong Tập Đoàn . Là một người khá nhạy bén nên trong quá trình phỏng vấn thì cô đã hiểu và biết rõ cả ba là ai và là người như thế nào

Người nam ngồi bên phải là Giám Đốc của Tập Đoàn - Vũ Đình Toàn , một người đẹp trai vui vẻ nhiệt tình

Người nữ ngồi giữa là ban Tổ Trưởng thư ký của Tập Đoàn - Liễu Kha Nguyệt , một người xinh đẹp dịu dàng

Người cuối cùng là người nam ngồi bên trái là Phó Giám Đốc của Tập Đoàn - Hoàng Gia Khánh , một người cũng điển trai không kém nhưng có điều hơi lạnh lùng một tí

" Chúc mừng em , em đã được tuyển vào Tập Đoàn làm việc . 3 ngày sau em đến sớm để nhận công việc nhé " _ Liễu Kha Nguyệt tiến tới bên cô vui mừng bắt tay , giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng thoảng qua nhưng đối với cô lại như bão táp

" Em được nhận ??? " _ Cô ngơ ngác bỡ ngỡ không ngờ mình lại được nhận vào

" Đúng vậy !!! Người có năng lực như em không nhận cũng uổng " _ Vũ Đình Toàn vui vẻ nói

Hoàng Gia Khánh cũng gật đầu coi như đúng vậy , nhưng chính anh là người đầu tiên cũng không ngờ từ sáng cho tới gần kết thúc buổi tuyển vẫn còn tìm được người có năng lực

" Dạ em cảm ơn "

Kết thúc buổi phỏng vấn Trần Hoàng Trinh đi ra từ thang máy mà vẻ mặt vẫn còn chưa thoát khỏi cơn kích động , vẫn còn không tin được là mình được nhận vào một Tập Đoàn lớn như vậy để làm việc

Mãi ngẩn ngơ vui vẻ mà không để ý phía trước có một nam nhân vừa nghe điện thoại đang đi về phía của cô . Trần Hoàng Trinh vẫn chưa định hình lại được nên đã vô tình va vào nam nhân đó , cả hai mất thăng bằng cùng lúc ngã xuống đất

" Trời ơi ai đi mà không chú ý vậy ??? Không có mắt nhìn sao ??? "

Giọng nói mạnh mẽ pha lẫn chút bực bội vang lên , một nam nhân đẹp trai bảnh bao không ai khác chính là Nguyễn Thành Lộc - Chủ Tịch của Tập Đoàn Nguyễn Thị , người đã tạo ra cả một Tập Đoàn quy mô to lớn này

" Tôi ..... tôi xin lỗi !!! " _ Hoàng Trinh hốt hoảng vội vã đứng dậy nhanh chạy lại đỡ lấy anh

Nguyễn Thành Lộc không nói gì bực bội đứng lên phủi phủi đồ vest đen đang bận trên người , trong Tập Đoàn của anh ai lại to gan dám làm ngã anh như bây giờ chứ

" Anh không sao chứ ??? Tôi xin lỗi " _ Hoàng Trinh cũng không quan tâm mình có bị gì hay không mà phủi bụi trên quần áo giúp anh

" Cái gì mà không sao ??? Cô không thấy ..... "

Nguyễn Thành Lộc bực bội nhìn lên định chửi người đó xem ai dám làm anh ngã thì anh đứng hình ngay lập tức nhìn nữ nhân trước mặt mình . Gương mặt xinh đẹp thanh tú , dáng người nhỏ nho chỉ thấp hơn anh một tí . Nhưng lại làm cho tim anh đập liên hồi

Mãi không thấy người kia nói chuyện Trần Hoàng Trinh ngước lên thì bắt gặp ngay một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình đánh giá của Nguyễn Thành Lộc

" Anh gì ơi ??? Anh không sao chứ ??? " _ Hoàng Trinh lay nhẹ người đang đứng hình kia

Như thoát khỏi ảo mộng , Thành Lộc ngạc nhiên bản thân anh từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn nữ nhân nào một cách chăm chú như vậy

Nhìn nữ nhân trước mắt dáng người nhỏ nhắn , gương mặt xinh đẹp không trang điểm loè loẹt như những nữ nhân khác anh từng gặp , mặc trên người chiếc đầm hồng phấn giản dị khiến người đối diện yêu thích không thôi

Với một người lãng tử trăng hoa gặp nữ nhân nào xinh đẹp cũng yêu như anh thì không thể bỏ qua cơ hội này . Nguyễn Thành Lộc nhanh như chớp thay đổi giọng điệu của mình

" À anh không sao "

Nghe giọng điệu nhẹ nhàng này Trần Hoàng Trinh nghĩ có phải mình nghe lầm rồi không ???

Vừa rồi còn không phải là đang giận dữ hay sao ???

Sao giờ lại thay đổi cách nói chuyện nhẹ nhàng với cô như vậy ???

Nhưng cô cũng không quan tâm nhiều cho lắm lại vội vàng cuối đầu xin lỗi

" Tôi xin lỗi anh tôi không cố ý va vào anh đâu "

" Không sao !!! Mà em tên gì ??? Là nhân viên trong Tập Đoàn sao ??? Làm trong bộ phận nào ??? Sao trước giờ anh chưa từng gặp em "

" Ơ ..... ??? "

Nguyễn Thành Lộc vui vẻ hỏi một tràn dài câu hỏi mà không để ý nữ nhân trước mắt mình đang rất ngờ ngợt bối rối với những câu hỏi anh vừa hỏi

Reeng ... Reeng ... Reeng ... •

Định trả lời thì điện thoại vang lên , Trần Hoàng Trinh lấy điện thoại ra xem ai thì ra là cô bạn thân Cao Mỹ Duyên của cô gọi , chắc là đứng đợi cô lâu rồi đây mà . Cô quay sang nhìn anh cười gượng :

" Tôi xin lỗi tôi có việc xin về trước " _ Nói rồi Hoàng Trinh cuối chào nhẹ quay phắt đi thật nhanh ra cổng

" Ơ nè ..... " _ Anh hơi hụt hẫng vì vẫn chưa biết tên cô mà cô đã vội đi

Trong sảnh Tập Đoàn bây giờ chỉ còn mình anh đứng mặc ai đi ngang chào hỏi anh thì anh cũng không quan tâm tới mà chỉ hướng ánh mắt về phía cửa lớn

" Ê tên kia , cậu nhìn ai mà chăm chú dữ vậy ??? " _ Vũ Đình Toàn từ đâu đến vỗ mạnh lên vai anh

" Tớ vừa gặp một nữ nhân xinh đẹp , cậu mau đi điều tra nữ nhân đó cho tớ . Nhanh lên !!! "

Nguyễn Thành Lộc vội vàng quay qua nhờ người bạn trí cốt của mình đi điều tra Trần Hoàng Trinh mình vừa gặp , đối với anh bây giờ là thông tin của nữ nhân mình vừa gặp là quan trọng nhất

" Cái gì ??? Lại nữa à ??? Là một cô em xinh đẹp nào xui xẻo rơi vào mắt đào hoa của cậu vậy ??? " _ Vũ Đình Toàn mặt khoái trí câu vai anh tra hỏi mà chắc không ngờ rằng người đó lại là người anh cũng vừa tâm tắc ngưỡng mộ tài năng

" Cứ đi đi nhiều chuyện quá , muốn mất việc không ??? " _ Anh đẩy cánh tay đang trên gai mình xuống khó chịu quát lên

" Nhưng tớ có biết nữ nhân nào mà cậu vừa gặp sao mà đi điều tra được ??? " _ Vũ Đình Toàn cũng không vừa mà quát lại , khi không vô cớ lại doạ bị mất việc mà nữ nhân kêu đi điều tra thì không biết là ai

" Cô gái mặc cái đầm màu hồng phấn , tóc buộc tóc đuôi ngựa vừa bước ra Tập Đoàn đó , nhanh đi cho tớ " _ Nguyễn Thành Lộc vội nói chi tiết

" Hả ??? Chẳng lẽ là ..... "

Vũ Đình Toàn ngạc nhiên không thốt nên lời , không ngờ người mà mình sắp đi điều tra lại chính là Trần Hoàng Trinh . Anh vỗ trán thương thay cho cô , sao lại không ai khác mà lại là cô gái xinh đẹp như cô lại rơi vào mắt đào hoa của thằng bạn mình chứ

Thấy thằng bạn cứ nôn nóng như trước giờ nó chưa từng thấy nữ nhân vậy , Vũ Đình Toàn chỉ lặng lẽ đồng ý quay đi điều tra toàn bộ thông tin về cô thôi

Còn Nguyễn Thành Lộc anh nhanh chóng cuối người xuống nhặt lại chiếc điện thoại đang gọi điện với ai nằm lăn lóc im lặng trên gạch nãy giờ

" Alo !!! Không nói chuyện với em nữa , mình chia tay đi !!! " _ Anh dứt khoát chia tay người bạn gái mới quen nhanh chóng rồi tắt ngay không cho đối phương kịp trả lời

Nhướng mắt nhìn về hướng Trần Hoàng Trinh vừa rời khỏi một hồi lâu , khoé miệng anh nhếch lên nụ cười tươi rói rồi quay người đi nhanh vào trong thang máy

Nguyễn Thành Lộc anh chắc sẽ không biết rằng lần gặp gỡ lần này chính là ổ khoá để cho anh dừng chân lại những cuộc vui chơi mình đang tận hưởng

[10.7.2022] - Chỉ Yêu Mình Em

.__.__.__End Chap 1__.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro