Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi bước về nhà, căn nhà tối tăm y như tương lai của tôi vậy.
Ôi thánh thần ơi, sau này con sẽ sống ra sao. Dù sao thì người ta cũng la sếp của mình, vậy mà mình lại...
Nằm bẹp xuống giường như một con cóc khô tôi mệt mỏi thiếp đj lúc nào không biết.
---------------Sáng hôm sau------------------
-Giời ơi~~~~~~
Đấy chính là câu cừa miệng sau khi thức dậy chào buổi sáng
(Ông Giời: Moẹ! Sao đứa đéo nào cũng gọi ta thế hả? Ta có làm gì các ngươi đâu mà kêu ta hoài zậy)
-Xem nào?Hôm nay 8h sẽ đi siêu thị 8h30 sẽ qua bệnh viện làm. Ây za...
Thật ngại.
-------------Tại siêu thị ---------------
-Có lẽ nên mua ít rau cải về. Nhà đâu còn rau để ăn.Xem nào...
"Ế?! Đấy ko phải Giám đốc Dương Dương sao?Anh ta sao lại ở đây nhỉ"
Dương Dương anh ấy đang lựa thịt bò ở giàn quầy bên kia. Nhớ đến sự việc hôm đấy, tôi thực sự đã muốn cháy má.
Đang suy nghĩ mông lung thì có một cô gái vô cùng xinh đẹp đi về phía anh ấy lạo còn cười nói ko ngừng. Nhưng điều đáng nói ko phải nó mà là Dương gia gia còn mỉm cười ôn nhu đáp lại. Sau khi thanh toán xong, Dương Dương còn mang đồ về với cô ấy
Ko biết tại sao tôi có cảm giác khó chịu vô cùng.
Thiểu não, tôi xuống quầy tính tiền. Vừa đi vừa nghĩ có lẽ đó là bạn gái của anh ấy. Họ thật đẹp đôi.
Về nhà với tâm trạng chán nản, tôi thực sự không muốn đến bệnh viện nữa.
Haiz~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro