CHAP4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà
-Lỗi Lỗi, nghe nói em mới nhận vào làm ở Bệnh viện cho Dương gia?
-Dạ
-Rồi sao.
-Sao là sao thế nào ạ?
-Gặp đk giám đốc chưa?
-Rồi ah.
-Uk. Mà em ko thấy gì quen ak
-quen ? Em ko hiểu
-Uk ko có gì
Thực sự lúc ấy chị ấy đang nghĩ gì nữa. Nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thui kệ vì chỉ cần chị ấy ko nói gì là đk rồi.
Nhìn đồng hồ đã gần 8h. Tôi nói:
-Chị àh bây giờ em phải đến bệnh viện chị cứ về nhà em nhá. Ở nhà có Tỉnh Bảo đấy. Hôm nay anh ơ nhà.
-Uk|Em cứ vào đj.
-Bye bye
Vừa vào đến thang máy, tôi đã gặp người-mà-ai-cũng-là-ai-đó.
-Chào giám đốc
-Uk
-...
-Xem ra cậu vẫn còn khỏe nhỉ.! Có còn cần bồi thường thiệt hại nữa ko.? Hả
"Anh ta cố tình nhấn mạnh chữ bồi thường thiệt hại đây mà. "
-Cảm ơn lòng thành của giám đốc nhưng tôi vẫn còn khỏe re ko cần ngài phải quan m đâu ah.
Đúng lúc thang máy vừa mở tôi cảm tưởng có 1 cột khói nghi ngút bốc lên từ đầu tôi như 1bát mì nóng zậy.
Còn về phần Dương Dương cậu vẫn đứng ở cửa thang máy ánh mắt loé lên tia thú vị.
"Lỗi Lỗi em thật sự thú vị. Chỉ tiếc là em chẳng còn nhớ gì hết. Thật tiếc"
Lúc này Lý Dịch Phong từ đâu đj đến vẻ mặt có chút khinh bỉ
-Duong Dương! Xem cái mặt của cậu kìa thật kinh tởm. Chắc lại đen đen tối tối gì hả?
-Dạo này thiếu người quản xem ra cậu bắt đầu nhiều chuyện thì phải.
Có nên gọi Đẳng Đẳng về trói câụ lại rồi dạy dỗ ko nhỉ?
-Cậu... ko đk..
-Ko đk cái gì?
-Ko đk gọi cho anh ấy
-Đk rồi nhưng cậu phải hoàn thành xong bản báo cáo số lượng dược liệu đấy
-Gì bóc lột sức lao động vừa thôi chế
-Có hay ko?
-Xí có! Tên vô lại.
Nói xong cậu đi thẳng
Sau màn nói chuyện chỉ có Mèo và Dên kết thúc, Dương Dương chính thức quay về với vẻ mặt ko thể lạnh hơi. Rốt cuộc chỉ có vài người có thể khiến anh vui vẻ.
--------------------------
Tui viết ai đọc ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro