Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày quay hình tập đầu tiên chương trình 'Cười Xuyên Việt'. Các thí sinh được chọn sau vòng sơ khảo đều đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị kỹ càng cho phần thi sắp tới.

Trong góc ít người phía sau sân khấu có một cậu nhỏ đang ngồi ôm cuốn kịch bản mà ôn luyện. Dù không phải là lần đầu cậu lên sân khấu nhưng vẫn vô cùng hồi hộp.Có lẽ vì lần này cậu là nhân vật chính nên có phần áp lực hơn lúc phụ diễn.

Trong lúc cậu đang tập trung vào kịch bản thì bỗng có một giọng nói trầm áp từ sau lưng phát ra làm cậu giật mình.

"Ủa sao em ngồi đây một mình dị qươi ?"

Cậu quay lại nhìn người phía sau mà cười đáp:

"Dạ em đang xem lại kịch bản xíu thôi"

Cậu nhận ra anh chàng sau lưng mình.Anh tên Hoàng Long,thí sinh số 01 thi cùng cậu đây mà.

"Siêng năng giữ ta,mà em tên Tuấn Dũng có phải không?"Vừa nói anh vừa ngồi xuống bên cậu.

"Dạ phải,mà sao anh biết tên em dị"

"Anh có xem em diễn phụ cho một vài chương trình.Giọng em dễ nghe quá nên anh nhớ hoài ấy"

"Trời ơi,giọng em cũng bình thường thui hà.Có dễ nghe dì đâu anh"Cậu ngại ngùng nhìn anh.

"Anh thì thấy dễ thương quá trời"Lạc Hoàng Long cười hiền bảo"Hai mình mới quen thui thì cho anh giới thiệu xíu nghe.Anh họ Lạc tên Hoàng Long"

"Họ Lạc ? Lần đầu em quen được người có họ hiếm vậy á"Tuấn Dũng vui vẻ nói.

"Vậy giờ em biết rồi á.Nên biết mình anh thui qươi!"Lạc Hoàng Long nói xong rồi cười. Anh không hề hay biết câu nói của bản thân hơi lạ.

Hai người cứ vậy nói cười cả buổi chờ quay hình chương trình.Mọi người xung quanh lâu lâu đi ngang nhìn thấy hai người cứ nghĩ cả hai là người quen từ trước nên hợp ý nhau.

Hôm ấy,Tuấn Dũng hoàn thành phần thi của mình vô cùng tốt.Vì cậu là gương mặt thân quen trên nhiều chương trình nên hai vị quân sư đang cố gắng hết sức để giành lấy cậu bé tài năng này.Đứng giữ hai sự lựa chọn khó khăn, Tuấn Dũng đã chọn về đội đạo diễn Diệp Tiên.

Sau khi cuối đầu chào kháng giả và các giám khảo.Cậu nhanh chóng đi sau cánh gà,vừa bước vào cậu liền gặp ngay anh chàng m7 vừa nảy cùng mình nói chuyện.Cậu đi đến gần anh hỏi:

"Anh Long! Tới anh thi sao ?"

"Vẫn chưa,anh chỉ đứng đây để xem em diễn rõ hơn thôi"Lạc Hoàng Long cười ôn hoà nhìn cậu"Đúng như anh biết .Cậu đầu bíp diễn tốt quá qươi!"

"Trồi ôi em diễn tạm ổn thui à"Nói rồi cậu tiếc nuối nhìn anh" Em cũng muốn ở lại xem anh thi.Nhưng đã tới giờ em phải đi phụ diễn rồi"

"Không sao, có việc thì em cứ đi trước đi.Hai ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi"

"Dạ vậy em xin phép đi trước"Tuấn Dũng gật đầu nói"Chúc anh thi tốt nha.Chào anh!"

"Ừm gặp lại em sau" Lạc Hoàng Long vẫy tay nhìn theo bóng dáng cậu nhỏ khuất dần.

Hữu Đằng đứng không xa,chứng kiến cảnh nói chuyện tình tứ của hai người nào đó mà bất lực.'Đi thi mà còn phải ăn cơm chó' Cõi lòng y dậy sóng.Tuấn Dũng đã đi được khá lâu rồi mà anh cứ nhìn theo mãi.Hữu Đằng liền đi đến kéo hồn Lạc Hoàng Long về.

"Tỉnh đi ông cố.Thằng nhỏ nó đi mất tiêu rồi nhìn theo hoài" Hữu Đằng vỗ vai anh.

"Hả??" Lạc Hoàng Long giật mình nhìn y.

"Sắp tới ông thi rồi kìa ra chuẩn bị đi,đứng nhìn theo hướng Dũng đi hoài"Hữu Đằng bất lực lắc đầu

"Anh ...anh có nhìn theo Dũng đâu"Anh lắp bắp trả lời.

"Dị he, hong có nhìn he,không nhìn mà ai ở đây cũng thấy hết anh ơi"

"Gì!!!...Mà thôi anh đI chuẩn bị diễn"Nói rồi anh nhanh chóng chạy mất.

"Gì vậy trời....haiz" Hữu Đằng bất lực với cặp anh em mới quen này quá.

Vài ngày sau,Tuấn Dũng nhận được tin từ chương trình.Thông báo cho các thi sinh được chọn đến trường quay để chụp hình nhóm.Cậu nhanh chóng chạy xe đến trường quay tập hợp cũng mọi người.

Lúc Tuấn Dũng đến nơi mọi người đã có mặt gần như đóng đủ.Từ xa cậu thấy được một bóng dáng quen quen,đến gần cậu mới nhận ra thì ra là Lạc Hoàng Long.Thật trùng hợp khi anh và cậu lại chung dội.Diệp Tiên và Khả Như thống nhất chọn tông màu đen để làm màu đại diện chụp ảnh.Sau khi nhận được độ cách thành viên lần lượt thay đồ, chỉ còn mình Tuấn Dũng đứng nhìn bôn đồ trong tay. Thấy cậu đứng đó Diệp Tiên liền đến gần, hỏi:

"Sao em chưa tha đồ,bộ có vấn đề gì hả"

"Dạ em đi thay liền anh,bộ đồ không có vấn đề gì đâu chỉ là em ít khi mặc màu đen nên sợ là..."

"Màu đen hả?À anh hiểu rồi cái thân hình nhỏ xíu của em mà khoác bộ này lên chắc tàng hình quá.Thôi lát nữa em ráng cố gắng lựa dễ thấy dựng nhà"Giờ này Diệp Tiên mới chợt nhận ra cậu nhỏ trong đội mình mà mặc đồ đen thì hơi không được nổi bật lắm.

"Dạ không sao đâu"Cậu cười cười nói.

Lạc Hoàng Long bước ra từ phòng thay đồ gần đó.Thấy hai người nói chuyện không xa liền đi tới.

"Lát em lên lưng anh cõng cho dễ thấy nè"

"Thôi vậy sao mà được.Với lại em nặng lắm anh cõng không nổi đâu"Bỗng nhiên nghe anh đề nghị Tuấn Dũng có phần lo ngại.

"Trời qươi thân hình của em nhỏ vậy thì nặng bao nhiêu đâu mà lo"Anh nhìn cậu khẳng định nói" Mà cho dù em có nặng tới mấy anh cũng cõng được"

"Nhưng mà...."

"Thôi em cứ để Long nó cõng đi"Diệp Tiên bị cho làm bóng đèn nảy giờ vội chen vào nói.

Tuấn Dũng dù không tự nguyện mấy nhưng hai người kia đã nói vậy thì cậu đành nghe theo.Và thế là buổi chụp hình hôm ấy diễn ra vô cùng suôn sẻ.
_______________(....__....)_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro