[FANFIC - LONG FIC] Cô nàng của tuyết trắng (chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU MỘT THỜI GIAN TUNG CHAP 1 VÀ 2 RA THÌ AU ĐÃ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU LỜI NHẬN XÉT RẰNG NÊN CHUYỂN KIỂU VIẾT TỪ KỊCH BẢN PHIM SANG KIỂU TRUYỆN (ĐƯA CẢM NGHĨ CỦA NHÂN VẬT VÀO TRUYỆN NHIỀU HƠN VÀ BỚT LỜI THOẠI LẠI). SAU KHI TIẾP THU NHỮNG Ý KIẾN ĐÓ AU ĐÃ QUYẾT ĐỊNH BẮT ĐẦU TỪ CHAP 3 NÀY SẼ VIẾT THEO KIỂU TRUYỆN. CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN ĐÃ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀ MONG HÃY ỦNG HỘ FIC CỦA MÌNH.

CHAP 3





Với tâm trạng đầy bực bội cộng thêm thời tiết oi bức của những tia nắng rực lửa do “ Nữ thần mùa hè “ ban phát đang ngự trị trên đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này khiến cho Jessica càng khó chịu hơn nữa sau một “ cú lừa “ mà cô nghĩ là do chính anh chàng Seohyun đã gây ra nhằm cố tình để trêu chọc mình. Cô lại càng bực bội hơn khi đã về tới nhà mà nhấn chuông nãy giờ đã hơn chục lần nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Cứ tưởng sau 3 năm du học khi trở về đây cô sẽ được những người thân yêu nhất của mình hoan nghênh, chào đón, được trở về như những ngày xưa cùng khóc cùng cười bên nhau. Nào ngờ……… mọi chuyện lại trở thành như vậy. Đối với một số người khác thì chuyện này chẳng là gì cả nhưng đối với một cô gái chỉ vừa mới tròn 20 tuổi, cái tuổi còn lắm mộng mơ, ao ước, đầy nhạy cảm như cô thì chuyện này thật không thể nào chấp nhận được. Suốt ba năm trời xa quê hương,gia đình cô đã học tập không ngừng nghỉ sao cho có thể đạt được kết quả tốt nhất để có thể sớm trở về nhà. Một cô gái đầy nghị lực và lòng dũng cảm như thế nhưng cũng không thể tránh khỏi những cảm xúc chân thật của trái tim mình. Bất chợt trong một phút giây nào đó cô ngồi bệch xuống trước hiên nhà mình, gương mặt không hề có một chút cảm xúc, rồi cứ thế hai hàng nước mắt của cô lăn dài trên gò má ửng hồng. Ngay cả đến cái cách cô khóc cũng vô cùng lạnh lùng, nước mắt của cô rơi như khiến cho cả một vùng trời nóng cháy đóng băng lại thành từng giọt. Không thể ngờ một cô gái luôn có vẻ ngoài lạnh lùng và băng giá như vậy nhưng trong tâm hồn thì cũng chỉ giống như bao cô gái bình thường trên cõi đời này, cũng muốn được chia sẻ, được yêu thương.



“ Hãy đưa em bay đến mặt trăng.

Để em được nói những lời yêu thương vĩnh cửu.

Để em biết mùa xuân là như thế nào……… trên Mộc Tinh và Hỏa Tinh kia.

Nói cách khác, anh hãy cứ nắm lấy bàn tay em.

Nói cách khác, anh yêu xin hãy hôn em.

Để đời em tràn ngập những bài ca.

Và để em được cất cao giọng hát.

Anh là tất cả những gì em hằng mong mỏi ……… “



Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc điện thoại của cô như xé tan cái không khí yên tĩnh dày đặc đang bao trùm lên không gian.



“ Alo. Mẹ hả ? Con về rồi. Sao nãy giờ con bấm chuông mà không ai ra mở cửa vậy ạ ? “ Với ánh mắt buồn hiu, thẩn thờ cô trả lời điện thoại bằng giọng yếu ớt.



“ SAO ? CẢ NHÀ ĐANG Ở NHÀ HÀNG MỞ TIỆC MỪNG CON TRỞ VỀ NƯỚC À ? CON HIỂU RỒI CON SẼ TỚI NGAY ĐÂY ! “



Giọng cô trở nên tươi tắn hơn sau khi nghe mẹ kể rằng có một bữa tiệc chào đón cô trở về nước. Vậy là cô không bị chìm vào quên lãng, mọi người vẫn yêu thương cô. Nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt thiên thần, khác hẳn với một Jessica yếu đuối khi nãy. Với niềm hân hoan cô vui bước lên chiếc xe taxi đi tới nhà hàng quen thuộc mà gia đình cô vẫn thường dùng bữa. Miệng vẫn không ngớt nụ cười trên môi, trong đầu cô bây giờ chỉ có thể nghĩ được một thứ đó là được gặp lại gia đình và……… một người rất đặc biệt với cô.





















……………………………………………………………………………………………..







Những tia nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ như ánh bình minh gọi cửa chào đón ngày mới cùng với một cô gái đang yên giấc trong một ngôi nhà nhỏ. Cô gái đó mặc dù đang mơ màng trong giấc ngủ nhưng lại vẫn xinh đẹp đến lạ thường, đặc biệt là đôi mắt, ta có thể cảm nhận được sự cuốn hút đến kì lạ bởi đôi mắt ấy, nó thật sự rất bí hiểm cứ như thể tất cả mọi sự bình yên, hạnh phúc trên đời này đều được chứa đựng trong đôi mắt ấy, mặc dù cô vẫn không hề mở đôi mắt của mình ra nhưng không thể phủ nhận sức quyến rũ lạ kì đến từ đôi mắt ấy.



Và cuối cùng những tia sáng mặt trời cũng làm cô bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngon lành của đêm hôm qua. Đôi mắt ấy đã dần hé mở sau những cái dụi mắt đáng yêu như một cô mèo bé con.



Quả thật đôi mắt ấy trong sáng chẳng khác gì những vì tinh tú phát quang trên màn trời đêm huyền ảo. Một đôi mắt còn đẹp hơn muôn vàn viên ngọc quý khiến trái tim của bất kì ai khi nhìn vào đều cảm thấy hạnh phúc và ấm áp.



Cô bây giờ như một nàng công chúa ngủ trong rừng đã được hoàng tử đánh thức sau một giấc ngủ dài.



Sau khi đánh răng, thay quần áo xong cô bước đến chiếc bàn ăn nhỏ nhắn đã được chuẩn bị sẵn với cơm trắng và kim chi kèm theo một mẩu giấy nhỏ màu hồng đính kèm với lời nhắn : “ Chúc chị Nấm của em ngủ ngon. Em yêu chị nhiều lắm ! Vì tháng này không còn nhiều tiền nên chỉ có cơm trắng và kim chi thôi, chị ăn đỡ nhé. Tháng sau nếu làm có tiền nhiều em sẽ đãi chị một bữa sườn nướng thật hoành tráng, ráng đợi nhé ! Ngày mới chị em mình cùng làm việc thật tốt nhé ! FIGHTING ! “. Ở cuối lời nhắn chính là hình mặt cười nhe răng cùng một trái tim bên cạnh.



Cô gái khẽ mỉm cười trước sự đáng yêu của cô em gái mình. Khi cô cười đôi mắt cũng như hòa nhịp vào niềm vui của chủ nhân mà cười theo. Có lẽ cô xinh nhất khi cười. Lúc ấy mọi bộ phận trên gương mặt cô như hòa làm một bởi sự hạnh phúc đang lan tỏa trên gương mặt thần tiên. Đặc biệt là chiếc cửa sổ tâm hồn cứ như đang réo rắc, rộn ràng, hân hoan niềm vui hạnh phúc.



“ Chị đố bé Na món này là món gì ? “



“ Chị hỏi cái mà con nít lên ba cũng biết trả lời. Là cải muối chứ gì. Ngày nào cũng ăn món này, em chán ngấy rồi !!! “



“ Không ! Em nhầm rồi đây chính là thịt sườn nướng. Nếu em cứ tưởng tượng đây là thịt sườn nướn, cuốn tròn nó lại như thế này này, rồi chấm vào sốt cay. Ngoàm……ngoàm… Chà ngon quá nè ! Bé Na thử làm giống chị thử xem, bảo đảm ăn không bao giờ ngán luôn ! “



“ Để em thử xem nào. Chẹp…… chẹp… WOW ! Ngon quá chị à, em không còn cảm thấy ngán nữa, chị đúng là số 1 “



Nói rồi hai chị em cụng đầu với nhau mà cười giòn giã :



HIHIHIHIHIHIHIHIHHIHIHIHIHIHI

HIHIHIHHIHHIHIHIHIHIHIHIHIHI

HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI



…………………………………………..



“RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG !!! “



Tiếng chuông đồng hồ báo thức đã làm cô thức tỉnh sau chuyến phiêu lưu trở về những kí ức ngày thơ ấu với em mình. Những ngày ấy tuy vô cùng khó khăn đối với hai người nhưng lại tồn tại những kỉ niệm đẹp nhất mà có lẽ suốt cuộc đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên được. Tuy cho dù bây giờ cũng không thể gọi là khá giả hơn trước nhưng tiếng cười, sự hạnh phúc và sự quan tâm lẫn nhau vẫn luôn tràn ngập trong căn nhà thuê nhỏ bé này từng phút, từng giây. Món kim chi và cơm trắng vẫn luôn là món ăn ưa thích của hai chị em.



Cô luôn cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại và không còn ước muốn gì hơn nữa ngoài việc Yoona – em gái mình sẽ đậu vào Đại Học Seoul nơi mà cô luôn ấp ủ giấc mơ sẽ trở thành một thợ làm bánh chuyên nghiệp khi đăng dự thi vào ngành ẩm thực, nhưng đành phải bỏ lỡ vì không đủ tiền đóng học phí cho dù đã đậu thủ khoa năm đó.



Sau một hồi chuông lớn vang lên, nhận biết đã đến giờ đi làm, cô vội vàng dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị đồ đạc lên đường. Trang phục của cô vẫn là chiếc áo thun hình cây nấm quen thuộc cùng chiếc quần jeans dài và chiếc mũ tròn trịa đội lên mái tóc ngắn xõa ngang cổ khiến cho cô toát lên một vẻ giản dị nhưng lại thanh cao đến vô cùng. Cô như một đóa sen thơm ngát mọc giữa nơi đầm lầy đầy bùn đất.



Trên chiếc xe đạp màu hồng cùng với chiếc rổ xe kiểu cổ xưa, cô đạp những bước nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc. Miệng vẫn không ngừng mỉm cười trước cảnh vật của một buổi sáng thanh bình.



“ RENG…RENG…RENG… “



Một tiếng chuông xe đạp quen thuộc của một người vang lên khiến cô bàng hoàng, há hốc miệng khi thấy anh ta đang đứng ở đầu ngõ đang nở nụ cười và nói với mình :



“ Này cô Tiffany kia sao đi làm muộn thế ? Có biết là anh đợi em nãy giờ lâu lắm rồi không ? Lần sau mà còn còn bắt anh đợi như vậy nữa anh sẽ trừ vào lương tháng của em đấy. “



“ Ôi ! Trưởng phòng Taeyeon sao anh lại ở đây ? “ Bằng vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu Tiffany hỏi lại Taeyeon.



“ Anh đã mua xe đạp rồi. Bắt đầu từ bây giờ mỗi sáng anh sẽ đứng ở đây để chờ em. Nhớ là phải tới đúng giờ đó nếu không anh sẽ ghi điểm trừ vào sổ ghi điểm tháng này của em đó. Thôi đi mau lên trễ giờ rồi đấy “



Taeyeon vừa nói xong thì đã kéo Tiffany chạy theo không để cô kịp nói một lời nào.



Thật sự đây là một anh chàng rất đặc biệt đối với Tiffany. Không hiểu vì lí do gì anh ấy luôn đối xử với cô rất tốt và đặc biệt hơn so với những nhân viên khác. Chính vì sự quan tâm đặc biệt và tính cách đáng yêu của anh mà Tiffany đã yêu anh từ lúc nào mà không hay biết. Nhưng vì hoàn cảnh của mình khác xa với Taeyeon nên cô luôn mặc cảm và không dám thổ lộ tình cảm chân thật của mình.



Trái ngược với Tiffany, Taeyeon biết rất rõ ngày mà anh đã phải lòng cô nàng có đôi mắt nhân hậu nhất mà anh đã từng gặp. Đó là vào lúc 5 giờ chiều ngày 9/3, cái ngày mà lần đầu tiên anh biết được có một vị tiên nữ đang sống trên thế gian này. Vào ngày ấy tuyết trắng phủ trắng xóa quanh khắp những nẻo đường, những căn nhà, ngay cả động, thực vật và con người dường như cũng muốn lẫn tránh cái lạnh khắc nghiệt của thiên nhiên. Trên con phố vắng tênh không một bóng người Taeyeon vội vàng chạy về nhà sau khi đã hoàn thành xong công việc ở tiệm bánh. Và định mệnh đã đưa anh đến khu công viên ấy, trong làn tuyết trắng xóa, mờ ảo một cô gái ngồi trên băng ghế đá công viên xuất hiện ngay trước mắt anh. Cô gái ấy mặc một chiếc váy trắng xinh xắn đang đưa tay lên hứng từng hạt tuyết trắng rơi, đôi mắt cô mang một vẻ buồn thăm thẳm, đang long lanh rớt từng hạt nước mắt trên gương mặt trắng mịn của mình.



Anh bâng khuâng một hồi lâu, tự hỏi đây có phải là cô gái trong truyền thuyết về “ Nữ thần tuyết trắng “ mà hồi nhỏ anh đã từng được nghe bà kể. Cô gái trong truyền thuyết cũng mặc một chiếc váy trắng, cũng có một gương mặt xinh đẹp tựa những bông hoa tuyết nhưng cô lại luôn mang một vẻ buồn rầu trên đôi mắt đẹp như những vì sao trên trời của mình.



Cô gái trong truyền thuyết ấy đã hi sinh để bảo vệ cho người mình yêu trước sự độc ác của mụ phù thủy. Sau khi chết đi cô hóa thành những hạt tuyết bay mãi trên bầu trời mùa đông, và lâu lâu người ta lại thấy có một cô gái xuất hiện trên đỉnh ngọn núi tuyết nhìn về phía bầu trời xa kia với ánh mắt buồn bã, cô đơn. Để tưởng nhớ người con gái đã dũng cảm hi sinh cho tình yêu của mình người ta gọi cô là “ Nữ thần tuyết trắng “ hay giản dị hơn là “ Cô nàng của tuyết trắng “.



Trong làn gió tuyết mịt mù hình ảnh của cô gái hiện lên mờ ảo chẳng khác gì cô gái trong truyền thuyết. Taeyeon lúc đó đã nghĩ mình đang lạc vào câu chuyện cổ tích ngày xưa – câu chuyện mà anh đã khóc nức nở khi nghe bà kể. Nhưng ý nghĩ đó vụt tan biến ngay sau đó khi anh thấy cô gái ngã quỵ xuống băng ghế đá. Anh hoảng hốt dìu cô gái ấy vào nhà mình ở gần đó. Dù ngã quỵ nhưng trên tay cô vẫn luôn cầm chắc một tờ giấy.



Sau khi đặt cô ấy nằm ngay ngắn trên chiếc giường của mình, Taeyeon bị sững sờ trước nét đẹp thần tiên của cô, khi cô ngủ trông cô thật xinh đẹp, cô ấy giống như một nàng công chúa trong trí tưởng tượng bấy lâu nay của Taeyeon. Phải sau một lúc định thần Taeyeon mới bước xuống được nhà bếp để nấu một chút gì cho cô gái này ăn.



Sau khi nấu xong một bát mì kim chi nóng hổi anh đem lên phòng cho cô gái mình vừa cứu lúc nãy thì bất ngờ vì cô đã tỉnh lại. Taeyeon đã kể hết mọi chuyện trước sự thắc mắc, tò mò của cô gái không hiểu vì sao mình lại có mặt trong căn nhà ấm cúng như thế này.



Sau một hồi tâm sự, hỏi chuyện Taeyeon mới biết được cô chính là Tiffany – người đã giành được số điểm tuyệt đối trong kì thi Đại Học năm nay, điều mà từ trước đến giờ chưa có một thí sinh nào làm được. Nhưng cô đành phải từ bỏ giấc mơ vào Đại Học vì không đủ tiền để đóng học phí. Tờ giấy mà cô cầm trên tay chính là giấy báo đậu thủ khoa của cô. Vô cùng cảm thương trước hoàn cảnh của Tiffany, Taeyeon rất cảm phục trước nghị lực của một cô gái mồ côi, nghèo khó nhưng luôn có ý chí vươn lên. Anh rất thấu hiểu hoàn cảnh của cô nhưng lại không thể giúp được gì vì lương tháng trưởng phòng của một tiệm bánh như anh cũng chẳng khá giả gì hơn, lo cho bản thân còn chưa xong chứ huống hồ gì giúp đỡ người khác. Bỗng trong đầu anh nghĩ ra một ý định táo bạo giúp cô ấy mà chính quyết định đó đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời anh :



“ Hay cô về chỗ tiệm bánh tôi đang làm để làm nhân viên đi. Hiện chỗ chúng tôi đang thiếu người làm. Bây giờ cô hãy khoan vào Đại Học, cứ đến tiệm bánh chúng tôi làm để tích lũy kinh nghiệm sau này nếu có tiền rồi vào Đại Học cũng không muộn. “



Tiffany ngỡ ngàng trước lời đề nghị bất ngờ của Taeyeon nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý vì bây giờ ngoài con đường này cô không còn con đường nào khác để lựa chọn.



Mối tình đẹp như trong cổ tích của hai người cũng bắt đầu từ đấy.

















………………………………………………………………………………………





Sân khấu giờ đây đã nóng lên rất nhiều trước sự xuất hiện của cô gái của lớp “ Soshi “ . Từ cái không yên lặng phăng phắc giờ đây những tiếng hò hét cổ vũ đã bắt đầu lấn át sân khấu. Cô gái bắt đầu thực hiện những màn vũ đạo đẹp mắt của mình.



“ Cótttttttttt………….. Kéttttttttttttttttttt………………”



Những âm thanh liên tục phát ra sau khi ánh đèn sân khấu tắt đi. Đó chính là tiếng động cơ của robot. Thật bất ngờ sau trên sân khấu hiện giờ không còn là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn nữa mà bây giờ chính là một con robot đang di chuyển cùng với những âm thanh động cơ của nó.



“ Sao bây giờ là robot rồi, không thấy cô gái kia đâu nữa “ Các giám khảo xầm xì với nhau.



Cả những cổ động viên cũng đều rất bất ngờ trước sự kì lạ này.



Nhưng có lẽ tất cả đã lầm to. Khi ánh đèn sân khấu bật lên, mọi người mới vỡ òa ra con robot mà nãy giờ mọi người nghĩ thật ra đó chính là cô gái ban nãy. Do những cử chỉ quá xuất thần nên trong bóng tối mọi người đều đã lầm tưởng cô nàng chính là một con robot.



“ Bis ! Bis ! Bis !. BEST PERFORMANCE “ Tiếng la của Sunny khiến cho ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô không quan tâm và vẫn làm theo những gì mà mình vẫn làm.



Sau khi hóa thân thành công vào con robot cô bước xuống bục trên sân khấu và thực hiện những động tác nhảy vô cùng điêu luyện của mình. Các cách chuyển động của cô thật mạnh mẽ, dứt khoát và thật sự rất quyến rũ.

Khán phòng hiện giờ dường đang bị náo loạn bởi cô gái này. Tiếng hò hét ngày một sung hơn và mặc dù không phải là thí sinh của lớp mình nhưng các cổ động viên khác cũng cổ vũ hết sức nhiệt tình cho cô. Đặc biệt là một cổ động viên không bao giờ nguôi ngoai nhiệt huyết – Tiểu thư bụi đời Sunny. Từ đầu chương trình đến giờ phải nói là Sunny la ó, cổ vũ liên tục mà không hề bị khan tiếng. Sooyoung, Yuri và Yoona có mặt ở đó cũng đều phải hết sức ngạc nhiên truốc khả năng “ thần kì “ của cô nàng.



Màn biểu diễn kết thúc trong sự vỗ tay nồng nhiệt của khán giả và đặc biệt là sự hài lòng của các ban giám khảo.



Đến lúc công bố kết quả, mọi người không có gì ngạc nhiên khi cái tên “ Hyoyeon” của lớp Soshi đã giành giải vô địch.



Ai nấy bây giờ đều chạy ùa lên sân khấu chúc mừng cho đương kim vô địch mới của mùa giải năm nay.



Hyoyeon là một cô gái mới chuyển vào trường một năm trước. Do là một học sinh giỏi nên cô được tuyển thẳng vào lớp Soshi (lớp chọn của trường). Cô khá trầm tính và ít nói chuyện nhiều trong lớp ngoại trừ đám bạn thân mà cô vừa quen được (gồm có Yoona, Sooyoung và Sunny). Đặc biệt là cô bạn Sunny, chính cái tính cách aegyo như đứa con nít của cô ấy đã khiến cô chịu mở lòng với mọi người hơn nên vì thế cô coi Sunny là người bạn thân nhất của mình, chuyện vui buồn gì cô cũng đều tâm sự với Sunny trước rồi mới đến 2 người bạn thân còn lại sau.



Việc được Sunny cổ vũ nồng nhiệt trong ngày hôm nay cũng đã khiến cô rất hạnh phúc và cảm động.



Đang dâng trào trong niềm vui chiến thắng cùng với bạn bè nhưng Hyoyeon không hề biết rằng có một cô gái đang đứng đằng sau trong bóng tối của cánh gà với đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm vào cô.



“ Cứ vui đi ! Mày sẽ vui không được trong bao lâu đâu. “



Câu nói kèm theo một nụ cười vô cùng bí hiểm mà ẩn chứa đằng sau nụ cười ấy là một âm mưu vô cùng xấu xa.



Dứt lời cô ta bỏ đi để lại muôn vàn người đang tung hứng Hyoyeon lên bầu trời.

P/S : CÂU HỎI DÀNH CHO MỌI NGƯỜI TRONG TẬP NÀY LÀ CÔ GÁI ĐỨNG Ở PHÍA SAU CÁNH GÀ LÀ AI ? ĐOÁN ĐÚNG SẼ CÓ THANKS !






END CHAP 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro