Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi
Một buổi sáng tinh mơ, những hạt sương vẫn còn đọng lại trên những hàng cây ngọn cỏ. Mọi thứ dường như vẫn còn đng chìm trong sự tĩnh lặng đến bất ngờ. Ko như những buổi đêm nhộn nhịp, rộn ràng ngày hôm qua.

Buổi sáng ngày hôm nay cũng như bao ngày khác.

Có một căn nhà nhỏ, bên trong căn nhà nhỏ có căn phòng nhỏ, bên trong căn phòng nhỏ có một cô gái nhỏ, bên cạnh cô gái nhỏ có một chiếc điện thoại thiệt nhỏ...

"Cuz I'm your home home home..."

Đó chính xác là tiếng chuông báo thức của cô
Đng chìm trong giấc ngủ ngàn thu mà bây giờ lại bị làm phiền bởi tiếng chuông đáng ghét. Cô cầm chiếc đt lên tắc báo thức.

Cô lại cuộn tròn cả cơ thể lại vào trong chăn...Bỗng nhiên, cô lại nhận ra đc điều gì đó. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm

Cô nhanh chóng bước xuống giường, vscn và làm đồ ăn sáng cho cả nhóm. Bây giờ công vc cuối cùng, cũng là công vc khó nhất đó chính là đánh thức các thành viên thức dậy để kịp chạy lịch trình. Đầu tiên là phải đánh thức Minghao vì anh ngủ cùng vs cô mà...
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Để đánh thức các thành viên cng đâu có dễ dàng j đâu. Mệt lắm chứ đùa...

Cuối cùng cô cng đã thành công, nhưng đâu phải cái gì nó cũng dễ dàng đâu. Có thánh mới ngờ đc chuyện đã xảy ra vs cô trong lúc đánh thức các thành viên.

( ĐÂY ĐỂ TUI KỂ MẤY BỢN NGHE)

-------------------------------Ngược về quá khứ-----------------12345------------------------------------------------

Đó cũng chính xác là lúc cô đi đánh thức phòng của Hoshi, uri quàng chang nim. Căn phòng này có vẻ dễ dậy nhỉ!!! Cô chỉ cần gọi một tiếng là dậy ngay rồi. Nhưng có một rắc rối nhỏ với vc gọi Soonyoung dậy. Anh cứ năm mắt vẫn nhắm, dù cô có kêu thế nào anh vẫn không dậy. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng anh chết rồi cũng nên. Vì quá bất lực với cuộc đời, cô hét lên:

-YAH!!! KWON SOON YOUNG!!! Bây giờ anh có chịu dậy hay không đây, anh biết mấy giờ rồi không.- Tiếng hét của cô làm rung động trời, các thành viên nghe thấy cũng chỉ lắc đầu rồi thì thầm. "Thôi chết thằng Hoshi rồi..."

Anh cũng chẳng vừa đâu, nghe cô hét rồi. Anh mạnh bạo nắm lấy tay cô kéo xuống nằm lên tay anh. Một tay xiếc cổ còn tay còn lại ôm eo cô. Anh kéo cô sát lại gần.

Bây giờ khoảng cách của anh và cô thật sự rất gần, may mắn là anh cao hơn cô cả một cái đầu nên cô chỉ nằm tới ngực của anh thôi, chứ nếu không thì...

-Anh ơi!!! anh đang làm cái gì vậy, lỡ mọi người nhìn thấy thì sao!!! Mau thả em ra- Giọng cô nhỏ dần, mặt cô hiện giờ còn đỏ hơn mặt trời hoàn hôn nữa chứ đùa

-Đề im đi. Chỉ một lúc thôi anh sẽ dậy ngay, cho anh chỉ một phút thôi làm ơn- Nói rồi anh nhắm mắt lịm đi. Cô ngước lên, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt hảo trời ban cho anh trong cự ly cực kỳ gần. Nhìn từ đôi mắt 10:10 trong truyền thuyến và sóng mũi cao với đôi má phúng phính nhìn là muốn nặng. Bất giác cô đưa tay lên sờ mặt của anh ấy một cách say sưa.

-Anh đẹp lắm đúng không! Như vậy đủ để em mê chưa nhỉ- Anh tỉnh rồi, mắt vẫn còn nhắm anh nói. Rồi nở một nụ cười mê hoặc.

Anh thả cô xuống rồi cũng đi vệ sinh cá nhân cho bản thân và xuống ăn sáng cùng các thành viên.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    













Góc tâm sự

Tui nói thiệt là tui chưa thấy chap nào mà nó nhạt như zị, còn sống bao nhiu năm trên đời zẫn ko ngờ tui có thể tao ra đc một bộ chiên nó nhạt ôi thôi rồi lun í!!! Bùn qué

Dù j thôi hôm nay ngoại lệ vui lên vì hôm nay sn Mingyu đáng iu của Carat chúng ta mừ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro