Lỡ yêu em mất rồi (Trấn Thành x Trường Giang)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì au cũng thích cặp này nên làm một đoản)

Mấy hôm nay anh, Võ Vũ Trường Giang cảm thấy rất khó chịu, phải nói là cực kì khó chịu khi cậu Huỳnh Trấn Thành gần gũi với các diễn viên, mc, khán giả hay ca sĩ nữ. Không biết là vì anh ghen tị khi không được vây quanh như thế hay là... Sáng hôm sau, anh đến trường quay của Thách thức danh hài, mới tới đã thấy một cảnh không được vui cho lắm là cậu đang nắm tay một khán giả nữ để ăn viên socola, thấy anh cậu lập tức tạm biệt cô gái đó, ôm hộp sô-cô-la rồi lại chổ anh

"Sao mới tới mà mặt mày nhăn nhó thế? Lát sao cười cho thí sinh ba?"

"Không có gì. Chỉ là mới thấy cảnh không vui"

"Cảnh gì kể nghe chơi coi"

"Là vì e..."

"Ai?"

"Thôi không có gì"

Anh đứng dậy đi nhưng cậu kéo lại

"Ăn sô-cô-la trước rồi đi"

"Không ăn"

Suốt buổi quay anh không thèm nói chuyện với cậu, có lần nhận xét thí sinh cậu cố hỏi nhưng anh chỉ qua loa rồi thôi. Giờ về, thường thì anh hay đợi cậu nhưng hôm nay lại bỏ về trước làm cậu chạy theo muốn trào máu

"Làm gì hôm nay về trước vậy"

"Không có gì"

Nói xong anh đi thẳng

"Võ Vũ Trường Giang hôm nay mày bị cái quái gì vậy hả?"

Không nói gì anh đi luôn. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, khó chịu, cực cực kì khó chịu. A a a a, rắc rối quá (tiếng lòng của anh). Còn cậu, cảm xúc hiện tại là rất bực bội vì cậu quen cái cách anh quan tâm, chăm sóc cho cậu rồi thiếu một chút đã rất khó chịu

"Hôm nay bị cái gì vậy chứ?"

Về tới nhà, anh lao ngay vào giường

"AAAAAAAA, bị cái gì vậy chứ?"

"Chả lẽ mình ghen tị là không được gái bu. Nhưng bình thường đâu có vậy. Không lẽ nào... Không không thể được"

Anh tự độc thoại một mình, mẹ anh nhìn vào tưởng anh bị khùng. Chiều đó, sau một hồi tự biên tự diễn một buổi trưa anh quyết định tới nhà cậu. Cậu đang xem tivi thì có tiếng chuông vang lên. Ra mở cửa

"Giang"

Đứng nhìn cậu hồi lâu

"Làm gì nhìn dữ vậy?"

"Cậu..."

"Hả?"

"Cậu yêu ai?"

Nghe xong mặt của cậu đỏ lên, đỏ đến mức làm tim ai đó đập thình thịnh vì độ dễ thương

"Sao tự nhiên lại..."

"Nói đi"

"Không có ai cả"

Nghe cậu nói xong anh tiêu nghỉu tạm biệt cậu ra về

"Hôm nay, tên này ăn trúng bả gì mà cứ như người cõi trên vậy ta?"

Cậu một đầu dấu chấm hỏi đi vào nhà

"Phải chi nói thích một người thì còn hy vọng. Ơ nhưng mà mình yêu cậu ta hả?"

Anh cũng không biết mình yêu cậu hay không nhưng lại muốn biết cậu yêu ai. Từ hôm đó, anh như người mất hồn thực chất anh đang suy nghĩ là anh có phải yêu cậu không làm cậu gọi mãi không được. Lúc thay đồ, cậu nhờ anh lấy giùm cái áo nhưng gọi mãi mới nghe. Anh tới đưa mà giữ mãi không chịu đưa khiến anh phải dùng lực kéo mạnh thế là mất đà nằm đè lên nhau

"Này, đứng lên được không?"

Anh giật mình đứng dậy chạy đi, cậu mặt đỏ bừng bừng

"Bình tĩnh lại nào"

Ra ngoài, anh mặt cũng đỏ không kém chợt Tiến Luật đi qua thấy anh

"Sao mặt chú mày đỏ thế?"

"Anh Luật em hỏi cái này"

"Chú hỏi đi"

"Anh biết mình yêu chị Trang là khi nào?"

"Khi mà anh và chị  ấy mắt chạm mắt nhìn thẳng vào nhau. Lúc ấy...

Tiến Luật đang say mê kể chuyện tình thì anh lại chạy vào trong kéo cậu đang đọc kịch bản đi

"Cậu kéo tôi đi đâu vậy?"

"Đi rồi biết"

Kéo cậu lên sân thượng rồi anh nắm tay cậu nhìn thẳng vào mắt cậu

"Thành. Tôi thích cậu"

Đơ - Sốc - Đỏ mặt đó là cảm xúc trên mặt cậu khi anh nói vậy

"Thật ra, lúc đầu tôi không biết mình yêu cậu. Từ hôm cậu nắm tay tôi trên chương trình thách thức danh hài là bắt đầu cậu thân thiết với mấy cô gái tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi nghĩ tôi đang ghen tị khi không được các cô gái vây quanh, nhưng không tôi nhầm rồi đó là do tôi đã lỡ yêu cậu"

Cúi gầm mặt xuống

"Cuối cùng cậu cũng chịu nói trước. Thật ra tôi cũng yêu cậu nhưng mà tôi ngại"

"Vậy sao lúc trước tui hỏi cậu bảo không yêu ai?"

"Tôi ngại"

"Vậy cậu muốn nằm trong hay nằm ngoài đây?"

"*mặt đỏ hết cỡ* biến thái"

Nói xong cậu bỏ chạy

"Cậu thì chỉ có thể ở ngoài"

Rồi anh chạy theo cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro