Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jae Bum, một anh chàng luôn lạnh lùng với mọi thứ, lúc nào cũng trong chế độ băng giá với mọi người, thích được ở nơi yên tĩnh và đặc biệt anh rất ghét ở chung . Nhưng đời không như là mơ khi anh chuyển đến cái phòng mình vừa thuê thì mới biết rằng ngoài mình ra còn có một người khác nữa, tiền đã cọc, đồ đã chuyển tới và được để ngay trước cửa, anh vừa mở cửa bước vào thì thấy có một cậu bé cũng ở trong phòng sắp xếp đồ của mình. Anh khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, hậm hực bước vào nhà mà tới sau lưng cậu nhóc đang lúi húi xếp đồ

- Cậu là ai?

- Ah... giật cả mình – cậu nhóc giật nảy người quay lại nhìn đằng sau mình, ngơ ngác nhìn Jae Bum

- Tôi hỏi cậu là ai? – anh vẫn giữ ngữ điệu lạnh tanh đến lạnh người -.-

- Tôi là người thuê phòng – Young Jae nhìn thẳng vào đôi mắt bé tí hin của anh mà dõng dạc trả lời, chớp chớp ngạc nhiên vì câu hỏi kì quặc

Anh im lặng nhìn cậu lại nhíu mày sâu hơn rồi bỏ ra ngoài, để lại cậu nhóc ngồi trong phòng ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu tự hỏi anh là ai, sao lại ở đây hỏi cậu là ai. Còn anh thì đi thẳng xuống chỗ chủ cho thuê mà "đàm phán". Nhưng trong hợp đồng thuê nhà lại có điều khoản không trả tiền cọc khi đã đặt cọc, ông chủ cho thuê chỉ chỉ vào cái điều khoản theo anh là "chết tiệt" ấy mà nói lý. Anh cứng họng, không nói được gì, lại đi lên cái phòng mình thuê, đứng ở ban công nhìn đống đồ của mình đã được chuyển hết đến trước cửa mà ngán ngẩm. "Không lẽ lại phải đi ở chung với thằng nhóc lạ hoắc đó?", anh lầm bầm

- Anh nói tôi hả? – giọng cậu nhóc vang lên ngay sau lưng anh khiến anh có chút giật mình mà quay lại nhìn cậu

- ... - anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu

- Ồ... có vẻ anh không muốn trả lời – cậu nhóc nhún vai nói tiếp – Anh có vẻ không thích ở chung nhỉ? Mà anh không cần phải lo, tôi cũng không phải là người thích làm phiền người khác nên anh cứ yên tâm mà dọn vào, ở ngoài lạnh lắm

- ... - Jae Bum nhướn mày nhìn cậu

- Ầy... tôi nói thật đấy – cậu mỉm cười – Anh vào phòng đi, ở ngoài trời đông vầy cũng không phải là cách hay đâu

Nói rồi cậu vừa bưng thùng đồ của cậu vừa kéo tay anh vào trong phòng. Công nhận, vào phòng ấm hơn ở ngoài rất nhiều, anh nhìn xung quanh, gian khách nhỏ nhưng nhìn ấm cúng vô cùng, đi vào một chút là gian bếp bé bé có cái bàn tròn nhỏ xinh được đặt ở giữa gian phòng. Phòng ngủ thì chỉ có một, trong phòng có hai cái giường đơn, một cái ở gần tường phía bên trong, còn một cái ở phía xéo xéo và gần cửa sổ. Anh liếc nhìn cái giường gần cửa sổ mà nheo mày, chăn mền các thứ được sắp xếp chỉn chu, có vẻ cậu bé đã chọn chiếc giường ấy. Mà có một điều đặc biệt khiến anh cảm thấy rất thú vị rằng là mọi thứ trong nhà đều được trưng bày chỉ một nửa không gian và trống ngoác ở một nửa, ví dụ trong tủ đựng chén bát thì chỉ có một vài thứ được để gọn gàng khép nép một bên tủ, cái tủ quần áo ở giữa phòng ngủ cũng vậy, chỉ có đồ ở một nửa bên còn lại thì không có gì, và đại loại thế. Anh cũng khẽ phì cười vì cậu nhóc thật sự rất đơn giản và có lẽ cũng có chút dễ thương, "cơ mà thôi, không quan tâm nhiều làm gì" nghĩ thế là anh chẹp miệng nhún vai rồi đi ra ngoài phòng khách ngồi cho ấm người.

Cùng lúc ấy, Young Jae bưng ra hai ly nước ấm, đặt một ly xuống trước mặt anh

- Anh uống đi cho ấm

- Cảm ơn – anh lịch sự

- Hmmm... tôi là Young Jae – cậu giới thiệu – Choi Young jae

- Im Jae Bum – anh chỉ gật nhẹ một cái rồi trả lời cho có

- À... chìa khoá phòng đây – cậu để cái chìa khoá trước mặt anh, nói tiếp – Tôi phải đến trường bây giờ, nên ... tạm biệt ha

Chưa kịp để anh nói câu nào, cậu đứng lên đi ra cửa xỏ đôi giày vào rồi chạy biến. Anh nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa mà thở dài. Anh ngồi bấm điện thoại một lúc rồi lết xác ra ngoài mà vác từng thùng đồ của mình vào. Mở từng thùng đồ rồi tự sắp xếp.

Young Jae đến trường đại học mà mình đang theo học. Cậu vào trường cũng được 2 năm rồi, trong trường cậu cũng có tham gia CLB như các sinh viên khác, và cậu quen được rất nhiều người bạn, trong đó có Mark là tiền bối của cậu nhưng anh luôn hướng dẫn cậu khi ở trong CLB, ở trường nếu có bài luận tiếng Anh nào khó thì cậu nhóc sẽ tìm Mark đầu tiên và anh luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu nhóc, cậu cũng rất thích nói chuyện với anh, và vì Mark là du học sinh nên cậu cũng hay dắt anh đến chỗ này chỗ kia chơi. Với cậu, Mark như một người anh trai của mình vậy.

...

Sau buổi học cả ngày cộng với việc phải họp CLB, cậu uể oải nhìn đồng hồ, mãi lâu sau cậu mới được mấy anh quản trị thả cho về, đang tung tăng trên đường về, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ về bỏ vào cái tủ lạnh trống rỗng kia, tiện mua một ít đồ dùng cá nhân của mình. Lúc này cậu đang lỉnh kỉnh xách đồ thì điện thoại reo lên liên hồi, cậu lại không thể nghe được nhưng có vẻ chủ nhân số điện thoại kia có vẻ không buông tha cho cậu. Tặc lưỡi cậu khó khăn móc điện thoại ra nghe. Thì ra là Mark, anh có chút vấn đề ở cuộc học CLB nên gọi điện hỏi cậu, cậu vừa đi vừa giải thích, vừa cúp máy, vội vãn nhét điện thoại vào lại túi nên không để ý rằng đằng trước mình có một người đi xe phân khối đang ào tới...

*Két.....két.....rầm....* - âm thanh thắng xe rồi âm thanh va chạm liên tiếp vang lên.

Cái người chạy xe phân khối loi ngoi ngồi dậy rồi vội dựng xe chạy biến, chỉ còn cậu nhóc nằm im re ở đó khẽ cựa mình mà nhúc nhích. Mọi người chạy đến giúp cậu ngồi lên rồi vơ đồ giúp cậu, mấy bác lớn tuổi hỏi thăm cậu có sao không, còn cậu sau khi lấy lại ý thức cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cậu. Cơ mà may là số cậu hên nên xe chỉ sượt qua khiến cậu loạng choạng té chứ không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng chân cậu có vẻ không ổn lắm, cậu thì không để ý, chỉ thấy có vẻ đau rồi tặc lưỡi xem thường những nghĩ chắc chỉ sưng vậy thôi rồi hôm sau sẽ khỏi, nhìn xuống chân thì thấy ống quần cậu rách một mảng lớn, máu rỉ ra từ vết xước trên đầu gối cậu, cái lạnh của mùa đông làm cậu càng xót hơn. Vừa đói vừa đau lại còn mệt nữa, cũng may sức cậu cũng không phải tồi nên cầm cự được như vậy là ghê gớm lắm rồi, cái dáng người xiêu vẹo ấy cứ từ từ lết về phòng.

Jae Bum ở trong nhà đang nấu bữa tối... cho mình, *lạch cạch...*, "chắc là về rồi" anh nghĩ thầm trong bụng khi nghe tiếng mở cửa. Nhưng phải mất mấy giây sau cậu mới từ từ ló mặt.

Anh đứng trong bếp nhìn ra cửa thấy cậu khó khăn để mấy bọc đồ to sụ lên sàn, rồi lại từ từ ngồi xuống mà cởi giày ra, anh nhìn thấy cậu khó khăn đứng lên rồi lại khó khăn xách bọc đồ vào trong gian bếp. Thấy anh, cậu cười mỉm gật đầu một cái, có ý chào anh. Còn anh thì ngạc nhiên nhìn cậu, cả người tơi tả, nhưng cũng chỉ được vài giây, anh đã lấy lại dáng vẻ mặc kệ sự đời của mình. Cậu tự mình sắp xếp những thứ đã mua với một tay cứ cất đồ và một chân lò dò mà nhảy, chân kia sưng to quá không thể đi được, dù vậy nhưng cậu không hề mở miệng nhờ vả Jae Bum đang đứng ngay đấy. Anh nghĩ cậu nhóc có vẻ khá là cứng đầu đây, tay thì vẫn nấu đồ ăn nhưng cái mắt ti hí lâu lâu vẫn nhìn qua cái thân hình tả tơi ấy.

Xong xuôi cậu lại lò dò đi vào phòng ngủ mà tắm rửa, nước lạnh cắt da cắt thịt, những phần vết thương hở cũng xót hơn bao giờ hết, cậu vẫn cố cắn răng mà chịu, "phù! cuối cùng cũng xong" cậu nghĩ thầm rồi mặc đồ ra ngoài. Trời thì lạnh, tắm đã không có nước ấm mà tắm thì chớ, tắm xong lại còn mặc quần cộc chân với cái áo thun mỏng lét, cậu đúng là thời trang phang thời tiết mà.

Lên giường nằm cuộn chăn một lúc cho cái chân nó ấm ấm để đỡ đau thì bụng cậu cứ réo âm ỉ suốt, đói quá không chịu được nữa, cố gắng rời khỏi cái chăn mền ấm áp ấy mà nhảy lò cò xuống bếp, mở cái cánh tủ có dán tên của cậu mà lấy ra vài gói bánh, rồi lại cố mà lết vào phòng ngồi ăn. Anh đang vừa ngồi coi TV vừa ăn tối nên cũng không quan tâm lắm, mà dù cho có không làm gì thì anh cũng chả quan tâm luôn, ờ tính anh lạnh lùng, không thích quan tâm nhiều đến một cái gì đó, bởi vì nếu quá quan tâm, đến lúc mất đi thì chắc chắn sẽ rất đau và không thể chịu được nên anh lúc nào cũng lạnh lùng, luôn luôn mặc kệ những thứ xung quanh mình.

Young Jae lết mãi cũng vào phòng mình được, rồi tự nhiên thấy quãng đường từ cửa đến giường mình sao mà xa xôi quá, ngồi co ro trên giường bật laptop nghe nhạc chơi game vừa ăn bánh uống nước cho đỡ đói, cậu lúc nào cũng ăn uống qua loa vậy nhưng không hiểu sao người vẫn cứ tròn tròn, cái mặt mũm mũm nhìn mà mà muốn cắn một cái, cậu cứ ngồi dựa lưng vào thành giường chơi mà ngủ luôn lúc nào không hay trong khi laptop vẫn hoạt động, nhạc vẫn mở. Đến giờ ngủ, anh nhấc mình vào phòng để chuẩn bị ngủ mà thấy cậu nghẹo cả cổ vì ngủ quên cũng tội tội nên lòng bác ái trỗi dậy, anh đến cạnh giường nhẹ nhàng tắt nhạc gập laptop rồi bỏ lên cái bàn học của cậu, cầm cái gối kê sau đầu cho cậu, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cho cậu. Rồi nhẹ nhàng về giường mình mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình.

Trong mơ, anh vô tình thấy một thằng nhóc chạy đến cười với mình rồi lại chạy đi....

...................         

Các bạn cho mình xin ý kiến nhá ...

Thanks for reading!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro