Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về rồi đây

Con nhỏ Rin vừa vi vu ở đâu đó về, chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, tiếng dép loạch xoạch vang lên, Jae Bum đang trong bếp nấu ăn cũng phải ngó ra nhìn nó 1 cái

- Em chào Bum oppa em mới đi chơi về hehe – con nhóc nháy mắt tinh nghịch

- Thôi đi cô, vào thay đồ tắm rửa rồi ra ăn tối – anh chẹp miệng nhìn nó

- Jae oppa của em đâu?

- Jae của em hồi nào vậy? – anh đột nhiên buột miệng nói

- Ềy ... có mùi chua chua đấy oppa

Nói vừa dứt lời thì con nhỏ đã chạy biến vào trong phòng, anh ở ngoài lắc đầu bó tay với con nhỏ luôn. Đang nêm nốt nồi canh thì anh nghe có tiếng động trong phòng liền vội vàng làm nhanh rồi chạy vào, người vẫn đang còn đeo cái tạp dề, vừa mở cửa phòng, hình ảnh cậu liêu xiêu đi về phía nhà vệ sinh đập vào mắt anh, mặc dù anh có hơi sợ hình ảnh lúc say của cậu nhưng không thể bỏ mặc cậu được, thế là anh chạy lại giúp cậu.

- Jae Bum... – cậu khẽ gọi anh khi anh đang dìu cậu đi

- Sao? Cậu khó chịu ở đâu à? – anh nhẹ nhàng trả lời

- Tôi....nhớ mẹ! – cậu nói rồi đột nhiên giọng như vỡ oà ra từng mảnh

Cậu không khóc nhưng có gì đó cứ nghẹn lại trong cuống họng, khiến cậu không thể nói được câu nào nữa, cũng không thể bật khóc được, cậu khuỵu xuống cúi gằm mặt, năm nào đến ngày này cậu cũng tự nhiên có 1 nỗi buồn thăm thẳm nào đó ghé đến, cậu không xác định được, do nỗi nhớ mẹ hay do thiếu tình thương của mẹ, cái đó cậu không biết được, cũng không muốn biết.

Cậu thức ghét cái gọi là chia li, hình ảnh cậu ngồi bó gối làm anh cảm thấy thật là xót lòng, bao lâu nay ở cạnh cậu, cậu cũng có lúc vui lúc buồn nhưng sao hôm nay anh thấy cậu lại bé nhỏ mỏng manh đến như vậy! Anh chỉ lặng người đứng nhìn cậu như thế, anh âm thầm quan sát cậu, nhẹ nhàng ở cạnh cậu, để cậu biết là dù thế nào thì anh cũng sẽ ở bên âm thầm an ủi cậu.

Vì tắm rửa xong mà không thấy ai ngoài phòng khách lẫn phòng bếp, Rin liền đi vào phòng của hai anh để kiếm hai anh của nhỏ, nhưng hình ảnh đập vào mắt nhỏ là cậu đang ngồi giữa phòng, bó gối, đầu cúi gằm trông đến mức đáng thương, con nhỏ hiểu vì sao lại như thế, nó khẽ đi đến, nhìn Jae Bum, anh cười nhẹ như không, vỗ vai nhỏ, nhỏ lại nhìn anh trai của nhỏ, "Oppa thật là....." nhỏ thì thầm rồi cũng ngồi xuống nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh trai nó

- Oppa đừng buồn nữa. Em biết năm nào anh cũng thế này, đúng chứ? Nhưng nếu anh như vậy mẹ lớn sẽ buồn đấy, nên, Jae oppa! Anh đừng có buồn nữa, cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá! Mẹ biết mẹ đau lòng đấy anh, anh còn có em mà, năm nay em ở đây với anh rồi, em không bỏ anh đi đâu! Có cả Jae Bum oppa nữa mà, Mark oppa rồi còn Jin Young oppa cũng trở về rồi mà, oppa không cô đơn đâu!

Con nhỏ vừa dứt lời, Jae liền vòng tay siết con nhỏ vào lòng mà nhẹ nhàng xoa đầu nó

- Em gái của anh hiểu anh nhất, anh không buồn nữa! Đừng có trốn anh đi là được rồi! Anh chỉ còn mình em thôi, Em gái ạ!

- Hihi thế oppa mau đi tắm đi, người toàn mùi bia thôi!

Con nhỏ khẽ đẩy cậu ra rồi giúp cậu đứng dậy, nó quay sang nhìn Jae Bum nháy mắt:"Nhờ anh nhé Bum oppa!" rồi giao cậu cho anh dìu vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho tỉnh táo. Còn mình thì ra nhà bếp cùng Rin dọn bữa cơm.

....

- Sao hôm nay Jae say mà lạ vậy? – Bum không kìm được thắc mắc anh liền hỏi Rin

- Em không biết, Jae oppa khó nắm bắt hơn anh tưởng đấy! – con nhỏ nhún vai kiểu ta đây không liên quan

- Hừ..... – anh hừ nhẹ 1 cái

Lúc này Jae từ trong phòng đi ra, cái tướng đi đã đỡ xiêu vẹo nhưng có vẻ đầu vẫn đang còn nhức lắm, vào bếp là cậu ngồi ngay vào bàn là có cơm canh sẵn đợi rồi! Cả ba ngồi ăn cơm trong không khí có chút cảm giác gì đó, khó nói lắm, vui cũng không hẳn, buồn cũng chả phải mà cứ ở lưng chừng cảm xúc vậy.

.....

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, con nhỏ Rin hôm nay là lượt rửa chén nên con nhỏ đang rửa chén, còn Jae thì đi vào phòng để chuẩn bị tài liệu cho buổi học ngày mai, cơn đau đầu cộng với cái hơi men vẫn còn đọng 1 chút ở cuống họng khiến cậu hơi khó chịu, cổ họng vì bia mà khàn hết cả đi, đang bực bội chả biết phải làm sao thì Bum ở ngoài đi vào cầm theo ly trà gừng ấm nóng đặt lên bàn cho cậu

- Uống đi nè!

- Ô... thank you – cậu đáp gọn rồi nhận lấy ly trà nhanh chóng đưa lên miệng uống, cái vị trà là đầu óc cậu dịu hẳn đi, cái nhiệt độ của trà xoa dịu giúp cổ họng cậu đỡ khan hơn

- Còn buồn không? – đột nhiên anh đánh tiếng hỏi cậu, cậu đang gõ máy bộp bộp thì chợt dừng, ngoảnh lại nhìn anh khẽ cười mỉm một cái

- Tôi không sao rồi!

- Ừm...

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng không hồi kết, cậu vừa nhâm nhi tách trà vừa gõ máy bùm bụp còn anh, anh thì đang bận giả vờ đọc sách mà thật sự là đang khẽ liếc nhìn cậu. Với anh, khi cậu tập trung làm 1 việc gì đó lúc ấy trông cậu thật sự rất thu hút anh, anh cứ nhìn mãi nhìn mãi đến khi tự giật mình quay sang hướng khác vì bị cậu bắt gặp.

- Anh nhìn gì?? Muốn nói gì à?? – cậu ngồi quay hẳn người sang đối diện anh

- Ờ thì.... cũng muốn nói vài thứ! – anh ậm ừ đại

- Có gì? Nói đi, tôi nghe – cậu lãnh cảm trả lời như đại boss vậy

- Ừm....ờ...thì....tôi muốn nói là.... – anh ấp úng không nghĩ ra chuyện gì thì bị cậu chặn họng

- Anh nói đại đi chứ! ấp úng hoài vậy?

- À thì... cậu với con bé Rin hay ôm ấp nhau lắm à? – anh buột miệng hỏi đại

- Thì anh em với nhau, có gì mà không được? – cậu nhướn mày nhìn anh

- Không sợ người khác hiểu lầm à? – anh hỏi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ

- Haha... tôi thì không sao, còn con bé kia nó còn khoái ra mặt ấy! – cậu cười sang sảng rồi gập lap đứng lên, bước đều về phía anh – Sao? Anh thấy có vấn đề gì à?

- À...thì....không không có gì, nhưng hai người tình tứ quá khiến người khác hiểu lầm – anh ngạc nhiên nhìn cậu

- Người khác??? Bộ.... anh ghen hả? – cậu vừa dứt câu thì đã chui vào trong chăn ngay cạnh anh rồi

- Ngủ à? Vậy cậu ngủ ngon – anh kiếm cớ để chuồn, cậu thật sự là đang rù quyến anh đây mà, nhưng cơ mà đời không như mơ anh Im ạ, cậu Choi vừa kịp đã túm lấy tay anh

- Hôm nay lạnh, ngủ ở đây đi, tâm trạng tôi không ổn, cần có người dỗ! – cậu nhẹ nhàng nói nhưng mắt thì đã nhắm tịt lại mà thủ thỉ với anh

Anh không kháng cự được, đành ngồi lại vị trí cũ, cậu khẽ luồn tay mà khoác vào tay anh để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu co người lại vì lạnh, anh liền chèn chăn lại cho cậu. Cậu Choi lại nhanh chóng xích gần vào người anh Im để tìm kiếm hơi ấm, anh với lấy cái điều khiển rồi tăng nhiệt độ lên mức thích hợp để cậu không thấy lạnh nữa.

Bây giờ thì chắc cậu đã ngủ say, anh nhìn ngắm cậu tự hỏi không biết rằng những lần trước cậu ngủ bằng cách nào khi cậu một mình, đột nhiên ý nghĩ rằng cậu cô độc một mình làm tim anh nhẹ chao đi, vuốt tóc cậu 1 cách cẩn thận để tránh làm cậu đột ngột thức giấc, anh thì thầm:"Ngủ ngoan, tôi lúc nào cũng ở đây, với cậu!". Rồi anh cũng nằm xuống cạnh cậu, kéo tấm chăn của mình lên và bắt đầu vào giấc ngủ, tối đó, có người ngủ ngon lạ, và một người có thể ngủ yên giấc vào ngày này! ^^~

------------------------------

Thanks for reading... <3.....

....  

tớ viết có hơi thiên về đối thoại nhiều hơn 

nên có ai còn muốn đọc hông~~~~~~~

....

có ai còn đọc fic của tui hông T^T

dạo này thấy bạn Chê "nạnh nùng" với anh Bủm quá nên đang bí :D

cho tui cái cmt tui làm động lực tui viết tiếp đi~~~ pls~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro