~~ Chap 61 ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian như ngưng đọng sau câu nói của nó, Yugyeom mặt thoáng đỏ lên nhìn nó và không biết nói gì tiếp theo, Young Jae đã hồi tỉnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử nhìn nó rồi kéo tay nó đi ra ngoài. Jae Bum đứng ở ngoài cười chán rồi mới bắt đầu để ý đến biểu hiện của Yugyeom, đáy mắt hiện lên cái sự khó xử khôn cùng, mặt cậu bây giờ thì đỏ còn hơn cả gấc nữa.

- Yugyeomie! Cậu còn sống không? – Jae Bum tốt bụng hỏi thăm

- Em... ờm... ừ chắc ổn! – Yug liền cười trừ

Còn ở bên ngoài có hai anh em đang đứng đối diện nhìn nhau, trong đầu hai người đều theo đuổi những suy nghĩ khác nhau. Cậu thật không ngờ đứa bé này lại dám làm điều này, ban đầu cậu nghĩ con bé chắc chả dám làm đâu nên không nói gì, bây giờ thì hay rồi

- Cái con nhóc con! Giờ thì Gyeomie kiểu gì cũng hiểu lầm cho mà coi

- Xì! Hai chỉ lo cho mỗi Gyeomie thôi, em mới là em gái Hai mà~~ - con bé dẩu môi giận hờn, mắt to tròn nhìn cậu – Không ngăn em thì thôi lại còn nói em nửa hị hị

- Trước giờ em có bao giờ dám làm thế với đám con trai khác đâu! Làm sao anh biết được nhóc con lại nói thế nên làm sao anh ngăn được, hử? – cậu nhíu mày nhìn con bé

- Xí! Hai chả thương em gì cả! – nó vừa dứt câu thì mặt ỉu xìu quay đầu đi

- Yah! Sao lại nói vậy? Mà đi đâu đó, tối rồi cơ mà! – cậu nói với theo nó

- Kệ em! – nó không quay lại, chỉ nhẹ nhàng nói rồi bỏ ra ngoài, áo khoác cũng không mang theo

Cậu lo lắng chạy vào phòng nó lấy cái áo khoác rồi nhanh chóng chạy theo nó mà vừa ra khỏi cửa nhìn chung quanh chả thấy bóng dáng nó đâu nên đành lủi thủi lết lại vào nhà. Vừa lúc Yug cũng hoàn hồn trở lại và cùng ra ăn cơm trong ngại ngùng, nhưng không thấy nó đâu cả nên cũng có chút gì đó khó nói. Jae Bum liếc mắt thấy cậu vừa đi vào nhà thì liền hỏi nhanh

- Em đi đâu vậy?

- Có đi đâu đâu, con nhóc kia nó chạy biến đi đâu rồi không biết! Chưa ăn uống gì cả! – cậu ném cái áo khoác của nó lên ghế bành ở phòng khách rồi đi vào bếp

- Hay là do em nên Rinnie mới.... – Yug ngại ngùng nói

- Không có đâu! Nó giận anh nên nó chạy đi vậy á mà – Jae xua tay nói – Thôi ăn sáng trước đi rồi đi học, hôm nay CLB mình tập hợp Mark hyung có chuyện đó!

- Nae! – Yug ngoan ngoãn trả lời

- Ừm vậy hai người ăn trước đi, anh đi kiếm cái con nhóc kia cho! – Jae Bum đề nghị, liền lấy áo khoác đi nhanh ra khỏi nhà bếp

- Đi nhanh rồi về nghen! – cậu phất tay chào anh rồi tiếp tục ăn trong sự ngạc nhiên của Yug

Cậu nhóc thấy Jae quá là bình tĩnh và có vẻ chả có gì có thể đả động đến bữa ăn sáng của chính mình cả. Thấy cậu nhóc ngơ ngác nhìn mình cậu liền cốc đầu cậu nhóc 1 cái rõ to

- Ăn đi, rồi còn đến trường nữa!

- Ah... nae! – cậu nhóc ôm đầu không nghĩ gì nữa ăn nhanh thật nhanh

. . .

Ở bên này, con nhóc Rin đang ngồi bó gối trong cái công viên trẻ em gần đó mà thẫn thờ. Con bé không nghĩ rằng mình có thể nói ra được những lời ấy, mặc dù là "ngại chết đi được" nhưng đã nói ra rồi nên giờ đâm lao phải theo lao thôi. Con bé không nghĩ gì được nữa liền vò đầu bứt tai, một phần vì không biết phải làm sao, một phần vì nghĩ đến Yug khiến con bé cảm thấy khó xử

- Biết ngay ở đây mà! – một giọng nói thân thuộc vang lên, cùng với đó là một cái áo khoác to sụ được khoác lên người nó

- Xí! Oppa là tội đồ, tất cả là do oppa hết! – nó không quay đầu lại nhưng vẫn mở tiếng trách móc, nó đã quá quen với cái giọng của người này rồi

- Tại em thua chứ không phải tại anh! – Jae Bum nhún vai rồi ngồi cạnh nó – Sao không về ăn sáng đi, bình thường nhóc máu ăn lắm mà!

- Về để Gyeomie cùng em lại khó xử hả? em đâu có mặt dày được như anh đâu, hí~~ - nó khì mũi, giọng có vẻ khinh bỉ

- Yah! – anh nhanh chóng quay qua nạt nó một câu rồi nói tiếp - Có sao đâu, bình thường ngoài miệng em vẫn nói thích Jackson, thích Mark mà sao bữa nay bày đặt ngại ngùng với Gyeomie?

- Thì.... Thì... Just geu-nyang~~ - nó nhún vai tỏ vẻ không muốn nói

- Thích thì mình cứ tiến tới, chứ ngồi đây bó gối nghĩ ngợi không thể thông được đâu

- Vậy chứ lúc thích anh Hai em, anh được ai thông não vậy? – con nhóc hỏi thẳng anh một câu làm anh cạn lời chẳng biết phải trả lời nó như nào cho đúng nữa

- Haizz.. cảm xúc của con người khó nói lắm...

- Vậy anh không phải người hả mà nói vậy – con bé nhảy hẳng vào trong miệng anh mà ngang nhiên cắt lời

- Yên nào! Để cho anh nói... cảm xúc người với người khó nói lắm, khi em thích người ta em không thể biết được đâu! Cũng có thể không cần ai thông não hay khai sáng gì cả, là do em tự bản thân em nhận ra thôi – anh ngưng một lúc – Lúc ở bên thì sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng mình thích họ, nhưng một khi người đó vô tình đi rồi, em mới biết rằng mình thích người đó đến mức nào! Nên là bây giờ còn sớm thì mau mau mà xác định đi, biết chưa nhóc?

- Anh nói nhiều, em cũng chả hiểu được! – con nhóc lè lưỡi trêu người anh

- Rồi từ từ hiểu cũng được, giờ về ăn sáng rồi cùng đi làm với anh, hôm nay Eunhyuk hyung có việc đi rồi nên anh trông quán cả ngày, qua phụ anh!

- Em biết rồi, giờ về nè

Con nhóc đứng lên lẽo đẽo theo đuôi Jae Bum mà đi về, cũng may lúc về tới nhà là hai người kia đã đi từ lâu. Cả hai người cùng ăn sáng rồi chuẩn bị lết đến Some làm việc

. . .

Ở đâu đó trong góc của CLB, Young Jae cùng Yugyeom đang ngồi xì xầm nói chuyện về chuyện ban nãy, Jae đơn giản ngồi tra khảo Yug xem có phản ứng cùng thái độ như thế nào đối với Rin nhà mình. Nhưng mà cậu nhóc Yugyeom vẫn là cứ ngại ngùng cười, mặt thì đỏ hết cả lên, cái giọng oanh vàng của cậu cứ thé thé mà chối bây bẩy khiến Jae nhẹ nhíu mày.

- Không thích Rin thật à? Lỡ con bé nó thích em rồi sao! – cậu ghé tai hỏi nhỏ khi nghe có tiếng bước chân hướng đến phòng

- Cái....cái này khó nói! Làm sao em biết được Rin... - nhưng chưa kịp để Yug trả lời xong thì cánh cửa bị mở toang một cách hơi thô bạo

Và đương nhiên cả hai biết đó là ai, Jackson – con người của tiếng ồn, hẳn là vậy rồi vì người ấy đi đến đâu là ồn đến đấy. Điển hình là tình hình hiện tai, vừa vào phòng thấy có hai thân ảnh của Jae cùng Yug đang bàn tán chuyện gì đó thì Jack liền nhanh chân nhanh tay kéo ghế ngồi nhập hội.

Hóng hớt mãi mà không ai nói cho miếng tin tức gì nên Jack cũng bỏ cuộc, ngồi lôi điện thoại ra nghịch game. Tuy là vậy nhưng tai vẫn dỏng lên hóng chuyện từ hai người kia, cơ mà đời đâu như là mơ, hai người kia đã đổi chủ đề nói chuyện rồi.

Vài phút sau thì cả nhóm đến đông đủ, vì sắp tới trường có tham gia lễ hội thể thao mùa xuân của thành phố nên hiệu phó có đề nghị đội bóng rổ tham gia thi đấu. Vì chuyện này mà Mark dạo này bận bù đầu bù cổ để giải quyết xong hết đống bài tập cùng các bài tiểu luận hay đại luận gì đó, để có thể tập trung cho giải đấu.

Đội bóng không tính là nhiều thành viên, mà trong trường chỉ có duy nhất một CLB bóng rổ nên cũng có chút thiếu nhân lực cùng dàn quản lý, hôm nay là cả nhóm họp hành cùng với nhau rằng nên tuyển thêm bao nhiêu thành viên cho đội bóng cùng phát động tuyển quản lý cho đội. Cả đám kháo nhau mà nhao nhao lên khiến căn phòng là nơi ồn ào nhất trong dãy nhà.

- Em có quen 1 người, thể lực tốt, body đẹp, cùng với rất thích thể thao nên chắc anh ấy cũng có thể chơi bóng chuyền giỏi đi! – Bam giơ tay phát biểu

- Haha vậy thì anh mày quen biết có mà đầy – Jack ngồi một bên cười lớn

- Yên nào! Vấn đề này anh giao cho hai đứa, nói chung là cứ hỏi thử xem có ai muốn tham gia, không được quá 5 người nhe! Rồi hẹn chiều nay đến đây anh test thử! OK? – Mark, trưởng nhóm CLB, đội trưởng bóng rổ kiêm anh cả của cả bầy lên tiếng thì y như rằng cái uy lực của anh liền khiến lũ em dạ vâng nhanh chóng

- À còn một vấn đề nữa, anh sẽ giữ một chân cho Jae Bum! – Mark liếc nhìn Young Jae một cái rồi nói tiếp – Mai anh cần hai đứa rảnh rỗi đi làm đồng phục cho đội! đứa nào xung phong anh thưởng cho ly cà phê

- Mai em không rảnh/ có việc/ có tiết/ về nhà.... – những cái lý do dần dần được nêu lên, chỉ riêng có Yug là tròn xoe mắt nhìn đám nhao nhao còn lại

- Được rồi, vậy mai Gyeomie, kiêm maknae đi làm nha em, lát anh thưởng cho ly cà phê – Mark trêu chọc khiến cậu nhóc gào lên bất mãn

- Đi một mình nhọc lắm nha! – cậu nhóc bĩu môi

Chợt Jae nảy lên một ý định

- Mark hyung~ chúng ta còn cần quản lý mà đúng không?

- Ừ đúng rồi Jae! Em tiến cử ai à? – Mark nhìn mặt là biết, hỏi thẳng Jae

- Rin! Hết tuần này nó kiểm tra xong nên nó rảnh lắm – Jae khai báo thật thà

- Ừm anh nghĩ có nó cũng tốt, dù gì cũng quen thân với nhau nên có thể chiếu cố nhau – Jack gật gù, hiếm khi thấy Jack ít nói chuyện đàng hoàng thế này

- Bọn em cũng ok – Bam gật đầu nhiệt liệt tán thành thay cho đội hình maknae

- Vậy được, nhưng một mình Rinnie chắc sẽ mệt, nên là chúng ta dán thông báo tuyển quản lý lên bảng thông báo trường nha – Mark ban bố nhiệm vụ - Jae dán thông báo nha, đằng nào hôm nay em cũng ít tiết học nhất!

- Nae, được rồi, chiều em ghé phòng làm liền! – Jae đưa tay lên kiểu quân đội

- À, còn việc chọn quản lý thì để cho Rinnie nha – Mark phân bố công việc xong thì cùng Jungkook ra khỏi phòng để đến phòng thầy quản lý hoạt động trường mà thông báo tình hình của đội

Cả đám sau khi họp hành xong cũng ngoan ngoãn dọn dẹp khoá cửa cẩn thận để đến lớp mà tham dự tiết học.

------------------------------------------------ 

Thanks for reading~

......

đã lâu không gặp hihih 

SR vì up muộn, viết xong chap này lâu rồi 

một phần vì bận, một phần do mê đọc truyện quá nên bị up muộn :D

 .cmt and vote cho ta nhe các nàng.

. . . 

Klq cơ mà có ai đọc bộ Quỷ vương kim bài sủng phi không?   ta đang cuồng bộ đó quá~~~~ >_________<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro