Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

"Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng"-(Trích)

Kwon Yuri và Jessica Jung chính thức yêu nhau mặc kệ mối quan hệ chị em đang ràng buộc giữa họ. Họ yêu nhau thầm lặng, không công khai đó là điều họ đã thống nhất với nhau chỉ bởi nếu ai đó biết được, họ có thể sẽ gặp nhiều rắc rối, đặc biệt nếu đến tai kẻ ai cũng biết là ai đó họ có thể sẽ bị chia cắt, mà họ thì không muốn thế khi chỉ vừa mới yêu nhau, Yuri thì không sợ nhưng Jessica thì khác, cô vẫn luôn quý trong cha mình.Yuri và Jessica đều không cùng dòng máu, chỉ là ba mẹ lấy nhau thì không liên quan đến con cái, nhưng trên danh nghĩa là thế họ không thể chối cãi được. Nếu như một trong số họ cố chấp thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tập đoàn họ Jung...=.="

Nhưng không hẳn là không có ai biết, những người bạn thân của họ có quyền được biết...Tiffany và TaeYeon khi biết tin đã thở dài, họ sẽ không ngăn cản nếu cả hai thực sự muốn thế. Những người bạn đã lên tiếng sẽ ủng hộ họ, riêng Yoona họ cảm thấy có lỗi, nhất là Yuri, cô luôn coi Yoona là em gái mình vậy mà giờ đây cô cảm thấy như đang phản bội Yoona...

---

-Yoona-Yuri gọi khẽ khi Yoona không giấu khuôn mặt buồn phiền ngồi vào một góc lớp tay chống cằm nhìn ra ngoài trời...

-Hữm...unnie...-Yoona quay lại giọng yếu ớt...

-Unnie xin lỗi-Yuri nói, lần đầu tiên Yuri phải xin lỗi một ai đó...

-Nếu thấy có lỗi thì unnie nhường cô ấy lại cho em đi...-Yoona nhếch môi, khuôn mặt bất cần...

Yuri chợt im bặt, cô chưa từng thấy Yoona như thế này bao giờ cả, thật sự thì cô phải làm sao cho đúng đây...Yoona nhìn Yuri, đôi mắt vô hồn...

-Đùa thôi, sẽ không là gì nếu như yêu một người mà người đó không có tình cảm với mình...

Yuri nhìn Yoona cảm kích, Yoona quả thật quá cao thượng. Cô mong sao Yoona sẽ sớm tìm được 1 nửa thật sự của mình, một người yêu cô ấy thật lòng...

-Em cần ở một mình-Yoona nói rồi đứng lên bỏ đi

Yuri ngồi trầm ngâm tại đó...Nếu muốn Yoona tìm được 1 nửa còn lại. Trước hết phải tập quên Jessica cái đã...

----------

Yoona đi lang thang không định hướng, trường đại học Shoshi nổi tiếng rộng vì vậy có đi đâu cũng không sợ phải đụng trúng ai, nhắm mắt cũng có thế đi mà...Huống chi Yoona vẫn còn mở to mắt, chỉ là chân nó tự động bước đi mà thôi...

-Yoona-chợt một tiếng gọi làm Yoona khựng lại, quay lại là Seohyun đang nhìn cô mỉm cười rạng rỡ...Yoona nhíu mày...

-Sao cô lại ở đây?-Yoona hỏi

-Tôi đi theo Yoona-Seohyun trả lời

-Đi theo tôi?-Yoona trợn mắt nhìn Seohyun khó hiểu

-Ừm

Seohyun gật đầu rồi tiến đến gần Yoona, tự nhiên lồng tay mình vào tay Yoona...Yoona khẽ nhăn mặt, cố cựa quậy để rút ra nhưng Seohyun nắm chặt hơn. Hơi khó chịu vì hành động này của Seohyun nhưng cô không thể bạo lực mà rút tay ra được vì thế để yên cho Seohyun nắm lấy...

-Đi theo tôi làm gì?-Yoona lên tiến hỏi

Seohyun khuôn mặt ngây thơ nhìn Yoona

-Yoona chẳng phải đang buồn sao, tôi không thể để mặc một người buồn đi lung tung 1 mình được...

Yoona sững người, cô gái này thật sự đang muốn gì đây...

-Này kệ tôi chứ, liên quan gì đến cô-Yoona nói có phần cáu gắt

-Sao lại không liên quan, cô có biết nếu cô chết thì ba mẹ và người thân cô rất buồn không...

-Này ai nói tôi muốn chết hả?-Yoona trợn tròn mắt

-Ai biết được, những người đang thất tình hay vậy lắm

-Sao cô biết chuyện của tôi?-Yoona chợt đanh giọng

-Cảm nhận thôi, tôi là 1 con người rất nhạy cảm đấy-Seohyun nở nụ cười nhẹ làm Yoona phút chốc khựng lại...

-Xì...-Yoona nhếch môi rồi quay đi chỗ khác...

-Tôi sẽ giúp cô giải tỏa nỗi buồn

Dứt lời Seohyun kéo tay Yoona đi thật nhanh làm Yoona không kịp phản ứng nên cứ la oai oái...

-Errrrrr...

Thư viện trường...

-Errr...đến đây làm gì?-Yoona mở to mắt nhìn cái thư viện, cô ta không biết rằng Yoona rất sợ khi phải thấy nó sao...

-Đọc sách sẽ giúp khuây khỏa nỗi buồn đấy-Seohyun lại mỉm cười rồi kéo Yoona vào...

--------------

-Này, ở đây không có thứ tôi thích-Yoona càu nhàu khi thấy 1 chồng sách do Seohyun chọn và nó đang được đặt trên bàn, Yoona thì đang tìm cuốn sách thích hợp với mình...

-Chọn đại 1 cuốn đi-Seohyun lướt dọc ngón tay trên đống sách rồi dừng lại ở 1 cuốn dày cộm lấy nó ra và bắt đầu đọc để mặc Yoona đang càu nhàu...

-Có truyện tranh không-Yoona nhăn nhó

-Không

-Mấy thứ này tôi không đọc đâu

*Đọc sách*

-Này, Seohyun...không có cái nào tôi có thể đọc được cả, nó quá nhàm chán đối với tôi

*Chú tâm đọc sách*

-Seohyun...

Cốp

1 cây thước được đập trên đầu Yoona...Cô ôm lấy đầu suýt xoa rồi quay sang tìm thủ phạm nhưng chợt khựng lại khi thấy tướng tá của người đó...

-Im Yoona, hôm nay mà cũng đọc sách sao...?-Bà cô giám thị thư viện lên tiếng

-Vâng-Yoona có phần rụt rè nhưng không phải do cô sợ mà là do bà cô giám thị này quen biết gia đình cô...

-Thế thì im lặng mà đọc đi

Bà cô gằn giọng rồi bỏ đi...Yoona đưa nắm đấm lên không trung ý muốn đấm cho bã một phát...

-Phì...-Seohyun nãy giờ đang đọc sách , chợt bỏ quyển sách xuống, gục đầu xuống bàn cười khúc khích khiến Yoona đang bực mình vì khi không bị đánh 1 cái ngay đâu đau muốn chết, quay sang Seohyun Yoona hất hàm...

-Cười gì?

-Nhìn cô mắc cười quá, cái khuôn mặt khi cô giám thị đứng trước mặt thật khác lúc cô ấy bỏ đi...-Seohyun vừa cười vừa trả lời...

-Vớ vẫn

Yoona ngượng ngùng lấy đại 1 cuốn sách rồi lật ra, chúi mũi vào đó mặt kệ Seohyun đang ngồi cười kia...

----

5h chiều...

Hết giờ học sinh viên cũng lục đục kéo nhau về...

-Dậy thôi Yoona-Seohyun lay lay Yoona...

-Ưm

Yoona mở mắt, ngáp một cái rồi vươn vai...

-Đến giờ về rồi hả?-Yoona hỏi

-Ừ, đi trả sách rồi về thôi-Seohyun nói rồi đứng lên...

Yoona loạng choạng đi theo sau...

---

-Hôm nay là lần đầu tiên tôi cúp học đấy-Seohyun nói...

-Ai mượn cô đi với tôi làm chi

-Tôi đâu có ý gì, vả lại tôi cũng muốn thử cảm giác cúp học một lần

-Vậy thấy thế nào?

-Cũng khá thú vị 

-Vậy sau này thích thì cứ cúp

Nếu là...với Yoona...-Seohyun chợt nhỏ giọng ở những từ cuối cùng...

-Hả?-Yoona mở to mắt

-A, cầu thang-Seohyun la lên rồi quay sang Yoona đưa tay lên

-Gì hả?

-Oẳn, tù, xì...ai xuống dưới kia trước sẽ thắng...

-Để làm gì?

-Nếu ai thắng thì sẽ được 1 điều ước từ một người thua

-Tôi có thể ước gì từ cô nhỉ?-Yoona nhíu mày

-Chơi đi, nói nhiều quá

1,2,3

Seohyun thắng

1,2,3

Seohyun thắng

1,2,3

Seohyun thắng

1,2,3

Yoona thắng

1,2,3...

Yoona thắng

1,2,3

Yoona thắng

1,2,3

................

-Ôi thua rồi-Seohyun bước nhanh xuống cầu thang khi mà Yoona đã ở dưới đó sẵn...

-Haha, cô chơi oẳn, tù, xì dở ẹt-Yoona cười trêu chọc...

-Kệ tôi, vậy giờ ước đi-Seohyun nhìn Yoona

-Ước hả...Tôi chưa nghĩ ra được điều gì, khi nào nghĩ ra thì tôi sẽ ước-Yoona chống cằm ra vẻ suy nghĩ 

-Ừ, vậy coi như tôi nợ cô 1 điều ước vậy-Seohyun nói rồi nhìn đồng hồ chợt hét toáng lên-A, trễ giờ dạy thêm rồi, tôi phải về đây...

Nói rồi Seohyun lật đật chạy đi không kịp để Yoona chào hỏi gì hết, nhưng chạy được một khoảng Yoona ngạc nhiên khi thấy bóng dáng ấy quay lại, thở hổn hển...

-Tối nay 8h học, nhớ không được đi đâu đấy

Nói rồi lại chạy đi...

-Errrrr....kì...kì vậy...-Yoona hét toáng lên nhưng Seohyun đã mất hút

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic