Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sánghômsau ~

Tưởng chừng sau buổi hôm đó Chanyeol sẽ không đến lớp hôm nay nữa, ai ngờ được cậu ấy vẫn đi học. Quanh hành lang cậu đi đầy ắp tiếng xì xào bàn tán vì vết thương trên mặt cậu. Baekhyun đi đằng sau chỉ biết nhìn theo bước chân của Chanyeol, cậu không dám chạy đến bắt chuyện hay hỏi thăm vì sợ tâm trạng Chanyeol không tốt.

Đến trước cửa lớp, Chanyeol bỗng đứng khựng lại vì điều gì đó. Là Kyungsoo, cậu ấy xin chuyển sang lớp Chanyeol. Chanyeol nhìn thấy Kyungsoo người cậu như hóa đá sau nụ cười thân thiện như không có gì xảy ra của Kyungsoo, cậu bối rối không dám đi về phía bàn học, Kyungsoo cậu ấy ngồi sau Chanyeol chỉ cách chỗ Kris. Baekhyun thấy Chanyeol chần chừ đứng ở cửa, cậu lại gần đằng sau Chanyeol nhìn qua thì thấy Kyungsoo, cậu nghĩ chắc vì chuyện hôm qua bị Kyungsoo phản bội nên Chanyeol vẫn không thể đối diện với cậu ta. Baekhyun vỗ vào vai Chanyeol khiến cậu giật mình:" Cậu định đứng đây đến bao giờ chứ? Vào đi để tôi còn vào." Chanyeol chần chừ một lúc rồi bước vào, đôi chân cậu nặng chiu buớ về chỗ ngồi, ánh mắt đó nhìn cậu, cậu không dám nhìn vào đôi mắt đó một lần nào nữa, cứ vậy cậu nằm xuống rồi đánh một giấc.

Một lúc sau Baekhyun quay xuống gõ vào đầu Chanyeol một cái khá là đau.

- Dậy mau Park Chanyeol! Đã 1 tiết rồi đấy!

- Gì?! 1 tiết rồi sao? Thầy đâu?- Chanyeol tỉnh dậy sau cái gõ đầu, cậu vẫn lơ ma lơ mơ. Cậu nhìn quanh lớp học, "đây là lớp học hay bãi chiến trường đây?!" Cậu tự hỏi.

Sau một hồi lộn xộn, tiếng mở cửa " Sầm!!!!" là thầy giáo, thầy bước vào:" Trời ạ!! Tất cả im lặng và về chỗ ngay! Thật là! SeHun và LuHan, các em làm skinship vậy là đủ rồi! Về chỗ đi! Này, Byun Baekhyun! Quay lên lập tức, đừng tán tỉnh Chanyeol nữa!" Câu nói của thầy làm Baekhyun đỏ mặt và quay lên ngay sau tiếng hò của lớp.

- Hôm nay tôi hơi bận nên vào muộn, thời gian không còn nhiều, vậy nên tôi sẽ gian bài tập về nhà và các em sẽ chọn 1 bạn để làm cùng. - Thầy gõ thước và nói.

- Mmm... Xem nào! SeHun và.... - Dạ! LuHan đi ạ! Em nghĩ em với cậu ấy sẽ làm tốt đấy ạ! - Thôi được rồi! Được rồi! HunHan. Tôi biết rồi!

- Mmm.. Vậy Kris và Tao nhé! Chen và XiuMin nhé! Còn Kyungsoo à.. Mm.. Chanyeol nhé!

- Thưa thầy! Chanyeol và em sẽ làm bài với nhau ạ! - Baekhyun nghe vậy bật dậy thưa vì nghĩ như vậy Chanyeol sẽ khó xử, cậu quay xuống làu bàu với Chanyeol:

- Tôi với cậu một nhóm, cậu đến nhà tôi, tôi đến nhà cậu hay đi coffee? - Sao cũng được! - Vậy tôi sẽ đến nhà cậu.

Kyungsoo đã rất tức giận vì việc này, cậu đến tìm Tao ngay sau buổi học:

- Tung clip đó đi! - Clip gì?! - Clip về Chanyeol là gay đó! Tung đi!

- hừ! Cậu tự mà tung! Tôi không rảnh làm mấy thứ như vậy đâu. - Vậy đưa đây! Clip đó!
.

.

.

.

.
~ Chiềuhômđó ~

Chanyeol đi đến trường nhưng tất cả mọi ánh mắt, tiếng xì xào bàn tán đều hướng về phía cậu. Đúng vậy! Clip bị tung ra rồi. Tiếng mọi người nói cậu đều đã nghe hết " Gì chứ! Chanyeol là gay sao?", " Daebak! Không thể tin được!", " Tiếc thật! Đẹp trai vậy mà bị gay!", " Tại sao chứ? Tại sao lại thế?", " Kệ! Gay nhưng vẫn đẹp trai là được rồi!"... Cậu lẳng lặng về chỗ như người mất hồn.

Baekhyun đến trường nghe vậy cũng đủ biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chạy đến chỗ Chanyeol, đeo tai nghe vào cho cậu ấy:" Đừng nghe bọn họ nó! Khong có gì hay đâu.". Chanyeol cứ ngồi yên như vậy dù nghe hết tất cả những gì Baekhyun nói nhưng cậu không trả lời mà vờ như không nghe thấy.

.

.

.

.

~ Tối hôm đó ~

Không Baekhyun đã không đến. Tại sao ư? Cậu vì xem phim mà quên mất! Đúng thật là đầu óc loạn giờ hết cả lên. Và thế là Chanyeol cũng được một buổi tối yên lành nhưng ai ngờ một giờ sau thì Chanyeol đã tự mà mò đến nhà Baekhyun. Baekhyun bất ngờ khi cậu đến và Chanyeol cũng không hiểu tại sao mình lại tới đây nhưng cứ cho rằng là cậu lo cho bài tập đi.

Hai người lấy sách vở ra cùng làm nhưng chỉ mỗi Chanyeol làm thôi vì Baekhyun cứ mãi nhấn đầu mình vào bộ phim. 1, 2, 3 ....Ti vi tắt. Chanyeol vì không chịu nổi nên lấy cái điều khiển tắt ti vi.

- Này, ti vi..

- Đang học đấy! - Chanyeol nghiêm túc nói - Nhưng sao chẳng có ai ở nhà vậy?

- Bố mẹ tôi ra ngoài cả rồi.

- Ờ!

Một lúc sau, trong khi cả hai đang làm bài tập thì có tiếng bước chân đi vào. Là ba của Baekhyun, còn một người nữa, người phụ nữ ấy đã lấy mất hạnh phúc của gia đình Baekhyun.

Baekhyun chạy ra xem ai, chết tiệt! Là người đàn bà đó! Bố lại dẫn bà ta về ngôi nhà này. Cậu vừa chạy vào vừa kêu lên: Lên nhà! Lên nhà đi Chanyeol! Bố tôi về rồi!

Chanyeol chẳng nghi ngờ gì mà cứ thế lên phòng của Baekhyun, còn Baekhyun cậu ấy ở lại để dọn dẹp lại chỗ. Chanyeol xuống nhà vì còn quên một số thứ nhưng gọi Baekhyun lại không thấy cậu ấy trả lời: Baekhyun-ah~ tớ xuống lấy đồ nhé! nhưng bị Baekhyun chặn lại, Baekhyun không cho cậu xuống thì cậu càng muốn xuống, Chanyeol đẩy Baekhyun một cái mạnh khiến cậu lảo đảo. Chanyeol tiến lại gần cầu thang đi xuống thì thấy cảnh một người đàn ông với một người con gái. Không ai khác, người đàn ông đó chính là ba của Baekhyun và cũng là hiệu trưởng đáng kính. Chanyeok khẽ quay lại nhìn Baekhyun thì thấy cậu cũng đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Baekhyun liền chạy lại kéo Chanyeol vào phòng mình.

- Chúng ta học thôi! - Baek nói mà mắt cậu đã ươn ướt và Chanyeol cũng thấy rất rõ.

Chanyeol chẳng dám hỏi gì nhiều, cứ thế mà nhìn Baekhyun.

"Hai người muốn làm gì thì ra ngoài mà làm, đừng ở nhà này, làm dơ bẩn quá " -Không ai khác là mẹ Baekhyun, vì đợi lâu quá nên đã tự mở cửa vào. " Bà cũng như tôi thôi, đừng ở đó mà lớn giọng" - Ba Baekhyun nói. " Ông........

Những lời nói quá lớn nên đều được lọt vào tai hai đứa trẻ cả. Chanyeol thấy Baekhyun mặt ngày cảng đỏ lên chắc vì tức giận.

- Cậu thắc mắc phải không? Phải gia đình tôi thế đấy, ba là hiệu trưởng nhưng lại thế đấy! - Baekhyun vừa viết vừa nói với Chanyeol.

Những tiếng nói lớn tiếng lại vang lên...Khi đó không biết Chanyeol nghĩ gì lại lấy tay mình bịt hai tai Baekhyun lại khiến cậu giật mình. " Đừng nghe những lời nói đó nữa, từ bây giờ cậu chỉ được nghe tôi nói thôi! " - Chanyeol dù bịt tai Baekhyun nhưng ậu vẫn nghe rõ mồn một lời Chanyeol nói, và không biết tại sao lúc này nước mắt Baekhyun chảy ra, có lẽ vì cậu đã chịu đựng nhiều.

Một hồi thì tiếng chửi rủa ngừng, Chanyeol ngượng ngùng buông tay ra, Baekhyun lức này đã ngừng khóc.

- Đúng là ai cũng có hai mặt, tôi cứ nghĩ cậu là con người lỗ mãn lắn chứ nhưng ai ngờ cậu như thế này, nếu nói ra thì ai tin được chứ. Hahahaha - Sau một hồi khóc thì Baekhyun đã lấy lại được nụ cười của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro