Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol càng ngày càng trở nên thân thiết với Baekhyun nhưng có một điều Chanyeol sẽ không bao giờ nhận ra được là Baekhyun có tình cảm với mình. Baekhyn cũng muốn nói ra chứ nhưng cậu không thể, cậu không muốn làm tình bạn của hai nguờì bị nứt nẻ. Hay làm cả hai ngại trước mặt nhau.
.

.

.

.

- Baekhyun-ah~ Baekhyun!!

- Gì? Sao hả? - Baekhyun giật mình quay lại trả lời Chanyeol.

- Tớ là ai vậy Baekhyun?

- Ờm... Xem nào! Cậu á?! Cậu là... một thằng điên có hàm răng to chà bá! Ha ha ha!!! - Baekhyun cười lớn.

- No no no!! I'm Park Chanyeol! Tớ là Park Chanyeol đấy!

- Ờ, rồi sao? Có chuyện gì mà chú hứng vậy?

- À... Tớ... Thì là... Tớ... - Chanyeol ấp a ấp úng mãi không thành lời, 2 tai cậu đỏ hết lên.

- Cậu... làm sao? - Tim Baekhyun rung lên như đang chờ đợi câu nói nào đó của Chanyeol.

- I'm in love! - Chanyeol đặt tay vào lồng ngực mà phiêu theo câu nói.

- Gì? Đang yêu á? Yêu ai? - Baekhyun trợn trừng mắt hét lên.

- Bình tĩnh! Cậu sẽ bất ngờ vì đó là 1 chàng hotboy~~

- AI?!?!?!? - Baekhyun đá vào mông Chanyeol mà gắt lên.

- Kris đó babe à~ cậu ấy chẳng phải rất ngầu và đẹp trai hay sao? Một ngôi sao như thế sao đến bây giờ mới xuất hiện cơ chứ, làm người ta chờ đợi mãi.

- Cậu thích cậu ta từ bao giờ? Tỏ tình chưa?

- Ừm... Vừa thôi! Ở ngoài cổng trường ý. Tớ không dám tỏ tình, ngại lắm! :3

- Aishh! Cái đồ dở hơi! Vậy mà cứ tưởng... - Baekhyun đánh một cái thật đau vào đầu Chanyeol.

- Đau mà! Đừng đánh vào đầu tớ nữa được không? - Chanyeol ôm đầu xuýt xoa.

- Ờ cứ thế đi tớ sẽ đánh cậu nhiều hơn đấy! Thôi... tớ... tớ có việc phải đi rồi. Đi đây!

- Ơ?? Baekhyun à!! Này, Byun Baekhyun!! - Chanyeol gọi thất thanh mà Baekhyun vẫn không quay lại.

Quá bất ngờ, không ngoài dự đoán. Baekhyun cũng rất buồn nhưng cậu cũng cảm thấy vui vì có lẽ Kris là một người tốt.

Nhắc về Kris thì cậu ta là một người vô cùng ngầu lại rất tốt, đẹp trai và thêm nữa là ai cũng muốn bảo vệ cậu cả. Không ai muốn làm tổn thương cậu nhưng trừ một người. Con người này từng làm cậu tổn thương đến tột cùng, làm tình yêu của cậu thành rác rưởi nhưng biết làm thế nào khi cậu yêu người đó quá nhiều. Huang Zi Tao!!! Chính con người này đã làm Kris đau khổ đến chừng nào chứ. Hai người đều rất yêu nhau cho đến khi cuộc tình kết thúc và chẳng ai hiểu nguyên nhân vì sao mà họ lại thành ra như thế. Nhưng mọi người đều đổ lỗi cho Tao và thêm chuyện cậu im lặng nên...lỗi là do cậu.

Về lại với Baekhyun, có lẽ từ nay cậu đã hết cơ hội với Chanyeol, cậu nên nói với Chanyeol tình cảm từ đầu chứ và bây giờ cậu không còn cơ hội để nói nữa rồi! Cậu thật ngu ngốc đúng không? Và bây giờ cậu phải giữ tình cảm đó với riêng mình, cậu nói dừng tại đây thôi, bỏ đi tình cảm đó. Baekhyun nghĩ sâu xa quá chăng? Hay bởi vì tình cảm đó quá nhiều?!?

Mừng vì Chanyeol đã quên được Kyung Soo và cũng mừng vì cậu tìm được tình yêu mới.

và cũng mừng vì bây giờ Baekhyun lại phải chịu đau khổ.
.

.

.

.

Chanyeol và Baekhyun đang trên đường đi học về thì nhìn thấy Kris đứng cùng với Tao và mấy đứa bạn. Điều thắc mắc ở đây là chẳng phải Kris và Tao đã cắt đứt quan hệ rồi hay sao? Tại sao lại ở cùng nhau như vây? Đó là điều mà chỉ Baekhyun thấy tò mò còm Chanyeol vẫn ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với Kris. Chanyeol cậu ấy nghĩ Kris đang bị bọn Tao bắt nạt và mình cần ra cứu cậu ấy để gây ấn tượng, nhưng Baekhyun đã ngăn cậu ấy lại và bảo chờ xem tình hình như thế nào rồi mới xuất hiện. Ngồi núp sau lùm cây gần đó Chanyeol và Bảkhyun có thể nghe rõ mọi thứ mà Kris và Tao nói với nhau.

- Có chuyện gì vậy Tao? Chẳng phải chúng ta đã chấm dứt mọi chuyện rồi hay sao?

- Nghe này Kris! Tớ muốn cậu hiểu rằng những điều tớ nói bây giờ thật sự rất nghiêm túc. Lắng nghe nhé!

- Sao? Nói nhanh lên tôi không có thời gian!

- Tớ xin lỗi Kris à! Tớ xin lỗi vì lúc đó đã lấy cậu ra như một trò chơi, chơi xong rồi bỏ. Nhưng bây giờ, tớ nhận ra rằng cậu quan trọng với tớ lắm Kris à! Cậu... tớ... chúng ta... quay lại nhé?

- Ha ha!! Nghe có vẻ hay đấy, nhưng làm sao đây khi cậu đã lấy tôi ra và chơi đùa với tôi như một trò chơi. Bây giờ cậu lại muốn sử dụng lại đồ chơi cũ à? - Kris nhếch mép cười.

- Không đâu Kris! Lần này hãy tin tớ, nhé Kris! Hay cho tớ làm lại.

- Cậu sao? Người đã khiến tôi trở nên như thế này, rồi cậu còn muốn gì nữa?

- Không Kris...- Đừng nói nữa tôi không muốn nghe đâu. Nếu cậu thật lòng với tôi có thể tôi sẽ suy nghĩ lại.

Chanyeol nghe đến đây thì Kris cũng bỏ đi. Chanyeol ngồi thụp xuống đất như người mất hồn, mồm vừa lẩm bẩm:" Không thể nào.. không đâu..". Baekhyun quau về phía Chanyeol nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm nhưng một phần Baekhyun cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì nếu Kris đồng ý thì Chanyeol sẽ từ bỏ và cậu sẽ có cơ hội để bày tỏ tình cảm với Chanyeol.
.

.

.

.

- Chanyeol à! Tớ có hai vé xem phim, chúng ta đi coi đi - Baekhyun hớn hở hỏi.

- Ok babyyyy~ Tối nay hả? Quá được luôn còn gì! hehe

- Vậy thì tối nay, cậu mà đến trễ thì ăn đấm nhé! - Baekhyun giơ nắm đấm của mình lên.

- Ok Ok Ok!!! Đánh không lại tớ mà cũng bày đặt.

- Ơ??? Ai nói thế hả.

- Thôi được, tối nay tớ đến đúng giờ, nếu không thì tùy cậu quyết định.

~Tối đó~

Tuyết hôm nay rơi khá nhiều và trời cũng lạnh hơn bình thường nên rất dễ bị cảm lạnh nhưng cái tên trời đánh đất thương ấy lại làm cho Baekhyun phải đợi không thương tiếc.

Chả là, Chanyeol chỉ vì ham chơi rồi quên mất cuộc hẹn. Tụi bạn rủ Chanyeol đi bowling để giải khuây rồi cũng cứ thế mà đi. Đến 7h30 thì nghĩ nhưng lại chẳng thèm đến vì cậu đã có cơ hội làm quen với Kris như là người bạn vì cậu chưa dám tỏ tình và tối nay 2 người có hẹn gặp nhau:

- Tớ đến rồi đây. - Chanyeol nói

- Đến rồi sao? Nhanh thật đấy. - Kris vừa cười vừa nói.

- Đến nhanh vậy mà em còn đứng đó nà cười à? Thật là..

- Biết rồi, biết rồi mà.

- Mà em định nói gì hả?

- À...Không không có gì... chỉ.... à thôi mình đi chơi đi.

- Cũng được - Chanyeol nói - "Bên cạnh Kyung Soo thế này thật ấm áp" - Chanyeol thầm nghĩ.

Hai người họ đi hết chõi này qua chỗ kia, đến cả điện thoại ai đang rung cũng không biết vì hai người đang vui vẻ bên nhau nhưng có một người đang phải chịu lạnh đấy Chanyeol à!

Baekhyun vì không thấy Chanyel tới nên cũng gọi điện nhưnh không được và Chanyeol nói nhất định sẽ tới nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra mà nếu có Chanyeol cũng phải báo cho Baekhyun rồi. Vì Baekhyun sợ có chuyện gì nên cậu vẫn đứng chờ Chanyeol ở đó suốt hơn 2 tiếng vì cũng hơn chín giờ rồi còn gì. Không phải vù bất cứ người nào mà Baekhyun cũng phải đối xử thế này đây nhưng đối với Chanyeol lại khác. . . . . Hơn chín giờ nên cả hai cũng ai về nhà nấy, lúc này Chanyeol mới lấy điện thoại của mình ra rồi mới chợt nhận thấy mình đã lỡ cuộc hẹn với Baekhyun. Cậu lật đật chạy đến đó...

Baekhyun ngồi xuống bật thền gần đó, cậu cũng mệt vì phải chờ đợi và cũng nghĩ mình thật ngu ngốc khi chờ đợi người mình không thuộc về. Baekhyun bị ắt-xì vài cáivì trời quá lạnh còn gì. Baekhyun bật cười vì bỏ thời gian chờ đợi đến nỗi giờ bị cảm, rồi cậu đứng dậy định ra về thì "Baekhyun", đó là tiếng Chanyeol gọi, Baekhyun quay lại thấy đó là Chanyeol cậu cũng vui mừng lắm nhưng cậu phải nói gì lúc này đây.

- Tớ xin lỗi, tớ quên mất. - Chanyeol vừa thở vừa nói.

- Cũng tối rồi nên cậu về nhà đi, tớ quen rồi. - Nói rồi Baekhyun quay đi.

Chanyeol chạy lại vịnh lấy vai Baekhyun rồi quay Baekhyun lại. Cậu bất ngờ trước hành động đó của Chanyeol.

- Tớ thành thật xin lỗi mà, không cố ý đâu, tớ xin lỗi. - Chanyeol tỏ ra vô cùng thành khẩn.

Baekhyun gạt tay Chanyeol xuống rồi cứ thế mà bước về nhà. Chanyeol cứ đứng đó không đuổi theo. . . . . . Về đến nhà Baekhyun cũng chẳng được yên khi phải nghe những trận cãi nhau của ba mẹ. Cậu chạy thẳng lên phòng, nhảy lên giường rồi trùm kín chăn và khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro