Chap 1: Cuối cùng cũng đạt được rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Byun Baekhyun!! Đứng lại đi! Em thực sự không muốn nghe hay sao?

- Thầy à! Đừng bắt em đi dọn vệ sinh nữa mà. Em sẽ không đi học muộn nữa đâu!!

- Không.. Không phải.. Em được tuyển vào công ty SM rồi!!!

- Thật sao thầy? Em... Em được nhận rồi ạ? Thầy vừa nói vậy phải không?

Cậu đứng lại, lân la đến hỏi thầy.

- Từ từ... Để thầy thở đã. *phù phù* Chúc mừng em! Sáng nay SM đã gửi thư đến cho thầy bảo rằng em là 1 trong 12 người được tuyển vào SM. Trường MAMA tặng học bổng cho e và tuần sau e sẽ bắt đầu học.

- Em cảm ơn thầy!! Em cảm ơn thầy nhiều lắm! Em sẽ cố gắng!

Cậu vừa nói vừa nắm chặt tay thầy.

Cậu đã trở thành thực tập sinh của SM Entertainment. Giấc mơ mà cậu mơ ước bao lâu nay đã trở thành hiện thực.Cuộc sống mới của cậu bắt đầu từ hôm nay.

Ngày đầu tiên cậu đặt chân đến MAMA, một trường học âm nhạc danh tiếng của Hàn Quốc. Nơi tụ tập những tài năng âm nhạc thực thụ.

Cậu ngỡ ngàng khi đứng trước ngôi trường. Cậu tự lẩm bẩm:" Không phải mơ chứ? Thầy có lừa mình không? Mình sẽ thực sự học ở đây sao? Đúng rồi!! Đúng rồi! Phòng Hiệu Trưởng." Cậu chạy hỏi bác bảo vệ. Nhờ bác bảo vệ cậu tìm được phòng của thầy Hiệu trưởng. Cậu cúi chào, cảm ơn bác bảo vệ rồi gõ cửa.

- Mời vào!

- "Đây có phải phòng thầy Hiệu trưởng không ạ?" Cậu cúi chào rồi lễ phép hỏi.

- Đúng vậy.

- Dạ! Em là...

- Cậu là Byun Baekhyun đúng không? Ngồi đi. Cậu không cần lo đi thuê nhà đâu. Cậu hãy bảo bác bảo vệ dẫn cậu đến KTX là được. Nó nằm trong học bổng rồi nên cậu đừng lo.

- Dạ! Vậy còn về đồng phục, liệu nó có đắt không ạ? Em phải mua đồng phục ở đâu?

- Vì là học sinh mới cũng như hoàn cảnh nhà cậu. Tuy không nằm trong học bổng nhưng cậu không cần lo về nó. Em cứ đến KTX phòng của em sẽ có đồng phục ở đó.

- Em cảm ơn! Vậy em xin phép!

Cậu được bác bảo vệ đưa đến KTX của trường. Cậu ngạc nhiên vì KTX ở đây trông như khách sạn mà cậu đã từng thấy trong phim. Cậu theo bác bảo vệ lên tầng 2 của KTX. Đến căn phòng số 65 bác bảo vệ đưa chìa khóa cho cậu:" Đây là phòng của cậu. Tuy bây giờ vẫn còn khá ít học sinh ở KTX nên cậu sẽ buồn đấy. Nhưng đừng lo, không chỉ riêng cậu là học sinh mới đâu. Còn nhiều học sinh mới sẽ đến ở KTX và có thể sẽ ở chung phòng với cậu đấy."

- Dạ! cháu cảm ơn! Bác đi cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro