Chap 3: Từ giờ cậu là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy đã đến rồi sao? Sớm như vậy? Không lẽ... cậu ấy không về?" Cậu chợt nghĩ thoáng qua. Cậu đứng nhìn Chanyeol tập như cuốn theo điệu nhảy, bỗng dưng điện thoại rung làm cậu giật mình làm rơi áo của Chanyeol. Cậu chạy đi nghe điện thoại:

-Này!! Nghe nói chú em lên Seoul học hả? Thật sao?

- Ừ! Sao? Tại sao anb lại gọi em sớm vậy?

- Aishh!! Thằng này còn không thèm dùng kính ngữ với anh nữa hả? Rảnh không? Tối đi nhậu nhé?

- Haizz! Em xin lỗi thưa anh! Được rồi. Tối em sẽ đãi là được chứ gì?

- Ầy! Đâu có được chú làm gì có tiền mà bảo đãi anh? Anh không như chú nghĩ đâu. Cứ để anh lo, với cả chú mới lên. Để anh dẫn chú đi dạo Seoul luôn.

- Vâng! Cứ vậy đi ạ. Tối gặp nhau nhé! Bây giờ em có việc rồi.

Cậu quay trở lại phòng tập.

- Cậu ta đâu rồi? Chẳng phải đang tập hay sao? Cậu ta về rồi à? Thôi kệ, mình tập.

Cậu quay lại, nhìn thấy Chanyeol đứng ngay sau mình. Cậu giật mình, Chanyeol ghé lại nói:

- Kệ sao? Cậu có thể kệ tôi sao?

- Cậu đang nói gì vậy chứ? Tôi không hiểu.

- Không hiểu cũng không sao. Cậu! Tại sao cậu lại nhìn trộm tôi tập? Cậu... thích tôi sao?

- * Đỏ mặt, quay đi chỗ khác* Thích... Thích cái gì cơ chứ! Mà sao... cậu biết tôi nhìn cậu tập?

- * Chỉ tay vào phòng tập* Chính nó đó! Cái gương!

- À! Cái gương, mà tên cậu là Park Chanyeol sao?

- Tại sao cậu biết tên tôi?

- Chẳng phải có bảng tên trên áo đồng phục hay sao. Xì! Mà cậu không về nhà sao? Tại sao vậy?

- Vậy tại sao cậu lại tò mò những thứ cậu không cần biết? Rõ ràng là cậu đang thích tôi mà. Cậu đi theo tôi, cậu nhìn tôi tập và còn lo cho tôi. Vậy không phải sao?

- Cậu bớt tưởng tượng đi!! Chẳng phải ở trường có KTX hay sao? Cậu đến đó đi! Còn nhiều phòng trống lắm.

- Được thôi! Tôi sẽ đến KTX ở. Nhưng thực sự cậu không thích tôi sao? Dù chỉ một tí? Tôi! Đẹp trai, tài năng, cao ráo, nhiều tiền... tại sao cậu không thích tôi?

- Chính tính cách của cậu đã khiến tôi không hề thích rồi. Cậu đừng có nghĩ tôi sẽ thích cậu. Dù chỉ một tí.

- Aishh!! Vô dụng!! Cậu! Đưa điện thoại cho tôi. Nhanh lên đừng để tôi chờ và cũng đừng hỏi. * xòe tay ra*

- Cậu định làm gì?

- Tôi đã bảo đừng hỏi mà!!! Mau đưa điện thoại đây. Nhanh lên!!

- ....! * đưa điện thoại ra*

-*cầm lấy* *gọi vào máy mình* Từ giờ tôi sẽ trả thù. Cậu đừng chạy trốn! Vì... từ giờ, cậu là của tôi!

- Cậu bị điên rồi sao? Tôi sẽ không nghe máy đâu nên đừng gọi!

- Cậu thử không nghe máy của tôi xem. Tôi sẽ trả thù cậu... Gấp đôi!! Đừng hỏi nữa, cậu chỉ cần trả lời thôi. Vì tôi không có thời gian trả lời những câu hỏi vô bổ của cậu. Tên của cậu là gì?

- Này Park Chanyeol!! Tôi là người hầu của cậu sao? Cậu nghĩ câu là ai chứ?

- Đúng vậy! Tôi sao? Tôi là Park Chanyeol, cậu chủ của cậu. * nhìn bảng tên* tên cậu là.... Byun Baekhyun?

- sao? À... đúng vậy..

- Được rồi. Tối tôi sẽ gọi cho cậu, đừng chờ điện thoại của tôi. Giờ tôi phải đi rồi, cậu có thể dùng phòng tập của tôi.

- Này!! Ai chờ điện thoại của cậu cơ chứ! Cậu không tập nữa sao? Này!!!! Park Chanyeol!!

** Tối hôm đó, Baekhyun đi nhậu cùng anh trai là Kris**

- Này cậu kia!!!!

- Ơ anh!! Anh đến từ lúc nào vậy? Sao em không thấy?

- Aishh! Nhóc này!!!*xoa đầu* Anh ngồi đó chờ nãy giờ rồi. Mà sao em như người mất hồn vậy? Anh ngồi đó vẫy tay loạn xạ lên mà không nhìn thấy.

- Hì! Ra ngồi rồi nói tiếp. Anh à! Anh bên Glx thế nào rồi? Sao anh về đây làm gì vậy?

- Haizz! Bên đó ổn cả, nhưng cậu nhóc của anh đang muốn chơi trốn tìm đó mà, với cả anh nhớ nhóc nên mới về. Hì hì..

- Thôi đi ông anh!! Mà "cậu nhóc" của anh là ai vậy?

- Là người anh vô cùng vô cùng yêu. Em muốn biết à?

- Đương nhiên rồi!

- Vậy chờ anh tìm được đã rồi anh hẹn ha! :))

- Aishh!! Anh thật là..

- Chúng ta đi chơi nhé! Đi những đâu mà em muốn đến.

- Thật sao? Vậy đi nhé?

* Tại công viên Everland Resort*

- Woa!!! Chỗ này như cung điện vậy. Tuyệt vời!! Anh của em là đỉnh của đỉnh!!

- Haha!! Anh đâu có tạo ra chỗ này đâu. Mà không sao, cảm ơn em!

- Xì! Hay bây giờ ai chơi trò chơi nhiều nhất sẽ phải để người kia hành hạ nha!

- Haha!! Anh sẽ thắng thôi. Cố chơi thật nhiều vào nhé chú em!

- 1....3!!!! Bắt đầu!

- Này!! Thằng nhóc kia!! Thiếu 2 mà!!! Aishh!!

Cậu vừa chạy vừa cười không để ý phía trước.

- Ui da!!!! *ngồi thụp xuống ôm đầu* Aishh!! Tôi xin lỗi tôi không cố ý!

- Cậu luôn hậu đậu như thế này sao, Byun Baekhyun?

- *tròn to mắt* *đứng phắt dậy* Cậu..sao cậu lại ở đây? Cậu đi một mình sao?

- Cậu lại lo cho tôi kìa? Tôi tưởng cậu bám theo tôi chứ? À! Cậu đang chơi rất vui với cậu bạn kia mà.

- Cậu bạn gì chứ. Đó là.... *trợn tròn mắt* tại cậu đó!!!! Thế này tôi sẽ thua mất!! Aishh!! Thật là xui xẻo mà!!! * Đẩy ra chạy*

- Gì cơ? Xui xẻo sao? Này!! Đi cùng đi!!

Cậu chạy theo Baekhyun, đây là cơ hói để cậu có được cái nắm tay đầu tiên với Baekhyun.

- Này! Cậu đang làm gì vậy? Bỏ tay ra đi!!

- Cùng đi đi. Chân ngắn như cậu liệu sẽ thắng được hay sao?

- Cậu...

Tối hôm đó cả hai đi chơi vui vẻ quên ngần ngại, lo lắng mà trông họ như một cặp đôi đang hẹn hò thật sự.

- Alo? Em đang ở đâu vậy? Sao anh gọi không nghe máy? Em về rồi sao?

- Ừm.... Em xin lỗi! Nhưng anh về trước đi, em có việc bận rồi. Khi nào rảnh anh em mình đi chơi tiếp nhé!

- Thằng này!! Dám đuổi anh nữa à? Thôi được rồi. Anh cũng đang trên đường về. Thôi chú có việc gì thì làm xong đi rồi về nhé. Đừng khuya quá! Bye!

- Vâng! Em biết rồi. Bye anh!

*tút tút tút*

- Xem ra có người chịu đi với tôi rồi. Xì! Muộn rồi! Về thôi! Mai chẳng phải đi học nữa hay sao?

- Xì! Mà "về thôi"? Anh... Anh chuyển đến kí túc xá rồi sao? Thật chứ?

- Xem ra có người vui khi tôi chuyển đến KTX thì phải.

- Ai vui.. cơ chứ!! Về thôi!! *quay mặt đi trước*

- Cậu đi đâu vậy? Không phải đường ra bên này sao?

-*quay phắt 180°* Đi thôi!!

- Xì!! Ngốc thật. Cậu cứ ngốc như vậy tôi phải bảo vệ đến khi nào đây?

- Ai thuê cậu bảo vệ tôi đâu. Cậu tự nguyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro