Chap 6: Em nhớ anh một cách thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học hôm đó, họ phớt lờ nhau như chưa từng quen biết. Dù biết rằng đi qua nhau chạnh lòng đến đau đớn chỉ muốn quay lại ôm một chút để níu giữ nhưng điều đó là không thể.

Baekhyun về trước, biết rằng nếu chạm mặt nhau cả hai sẽ cùng đau khổ mà không thể buông tình cảm ấy được. Cậu thu dọn hành lý chuyển sang phòng khác, nhưng vì cùng khối nên phải tuân theo nội quy không thể đổi tầng nên cậu chỉ có thể đổi phòng. Cậu rời phòng 65 bước đến trước cửa căn phòng 73 đối diện với phòng 65 vì tất cả các phòng đều đã kín. Cậu biết rằng chỉ cần bước qua cánh cửa ấy sẽ chạm mặt Chanyeol, cậu chỉ còn biết để ý những lúc Chanyeol đi rồi mới có thể bước ra. Cậu sợ sẽ làm Chanyeol nhớ mình, nhưng cậu làm vậy sẽ không thể quên được Chanyeol.

Một tuần trôi qua, thời gian đối với cậu như một tháng. Cuộc sống một tuần cứ tuần hoàn tiếp diễn, cậu cứ chờ ai đó bước ra rồi cậu mới yên tâm đặt chân ra khỏi phòng. Nó như một quy luật mà cậu tự đặt ra và bắt mình phải tuân theo.

Ngày đầu tiên của tuần thứ hai, như thường lệ cậu vẫn chờ. Nhưng sao muộn đến vậy rồi cậu ấy vẫn chưa ra? Sắp trễ học rồi. Cậu do dự rồi khẽ mở cánh cửa bước ra ngoài một cách nhẹ nhành.

Một câu nói cất lên:" Em ngủ có ngon không?" Chanyeol cậu ấy ngồi dựa vào bức tường.

Giọng nói ấm áp ấy đi thẳng vào tim cậu, khiến cậu có chút nghẹn lòng. Cậu miễn cưỡng trả lời:" Tôi ngủ ngon!". Câu nói dối quá tệ của cậu không che được cảm xúc lúc ấy.

Chanyeol đứng dậy:" Em nói dối tệ lắm! Em có thể ngủ ngon khi không có tôi sao? Ngày nào cũng vậy chỉ nhìn tôi qua ô cửa như vậy em không thấy nhớ tôi sao? Đi qua nhau như không hề quen biết em có thể chịu đựng được cảm giác đó sao?"

Giọng cậu ứ lại trong cổ họng mà cố thốt ra như không hề quan tâm:" Ừ!" Nhưng ai biết rằng trong lòng cậu muốn nói " Đúng vậy, Chanyeol! Em nhớ anh! Em chỉ dám nhìn anh qua ô cửa đó, em không thể chịu được mà chỉ muốn mở cánh cửa ấy ra chạy đến ôm anh một cách thật lòng và ấm áp. Dù chỉ một chút thôi! Nhưng em không thể. Em xin lỗi!"

- Chanyeol ngồi xuống, cậu hụt hẫng khi nghe câu trả lời mà cậu không hề muốn từ chính Baekhyun " Thì ra là như vậy! Tôi đã rất nhớ em một cách thật lòng.. Vậy mà câu trả lời của em chỉ là như vậy. Em nói em thích tôi, em dễ từ bỏ như vậy.. Còn tôi thì không. Tôi đã nghĩ quá xa về em. Tôi muốn nói tôi nhớ em, tôi muốn gặp em, tôi muốn ôm em. Tất cả có lẽ không như tôi nghĩ, chỉ cần một câu nói dù không thật lòng nhưng em không thể nói rằng em nhớ tôi hay sao?"

Đôi mắt Baekhyun đỏ hoe, cậu cắn chặt môi. Cậu không muốn dối lòng khi nghe Chanyeol nói, cậu lấy hết can đảm ngồi cạnh Chanyeol:" Em nhớ anh! Em nói thật lòng! Cảm ơn anh vì đã cho em can đảm để nói rằng "Em nhớ anh!". Em đã tự dối lòng rằng mình sẽ ổn khi không có anh, nhưng em cần anh Park Chanyeol! Em muốn chạy ra khỏi cánh cửa và chạy tới ôm anh thật chặt khi nhìn thấy anh qua ô cửa đó."

Giờ học đã bắt đầu, hai người, một cảm xúc, một tâm trạng: không thể vui nhưng không thể buồn. Chỉ nhìn nhau một cách ngượng ngùng. Cứ như vậy, thời gian như ngưng đọng lại. Một nơi chỉ có hai người, không tiếng nói, một thứ yên ắng bao trùm. Họ đã cảm nhận được chút tấm lòng chân thực của nhau, ngượng ngùng vẫn không thể thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro