Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------------------------------------
Nó cầm trên tay tờ giấy, cùng với vây chổi ưa thích mà nó tự làm. Bay trên thủ đô của Anh Quốc. Đương nhiên là nó đã dùng phép tàng hình từ cụ Dumbledore chứ lỡ như dân Muggle mà nhìn thấy thì kiểu gì họ chẳng làm um xùm lên hết cả ra.
Dù sao thì nó cũng đang tới gần đường Privet, nó nhìn quanh những căn nhà, lục tìm con số 4. Cuối cùng, nó nhìn thấy một ngôi nhà 2 tầng có khoảng sân không rộng lắm, con số 4 được in to tướng trên cánh cổng bé tí tẹo, chà, may mắn cho nó làm sao. Gia đình Dursley đã đi vắng, chắc có lẽ chỉ còn Harry ở nhà. Nó 'đáp' nhẹ nhàng lên bãi cỏ, tránh những đống lá khô.
Nó dòm vào bên trong từ ngoài cửa sổ, chẳng có ai cả.
Từ bên trong, cánh cửa mở ra một cách bí ẩn, chẳng có ai ở ngoài cả, mà cũng chẳng có cơn gió nào hết.
" Này! Ai thế?!" Nó giật nảy mình.
Một đứa con trai tầm tuổi nó, mái tóc đen lù xù và đeo mắt kính vừa hét lên.
Hic, nó quên đây là bùa tàng hình cho dân Muggle, nghĩa là phù thủy cũng nhìn thấy nó. Mà cái cậu này cũng là phù thủy.
" Này Harry, cậu nên im lặng đi, hàng xóm có thể nghe thấy đấy."
" Cậu....cậu biết tên tôi? Cơ mà không quan trọng, cậu là ai?"
" Một phù thủy." Nó nói tỉnh bơ.
" Nói láo!"
" Này Harry, cậu chưa biết à?"
" Những gì tôi biết là một người lạ đang ở trong nhà mình."
Nó cười thầm, thì ra cái gia đình Dursley này vẫn chưa nói cho Harry biết về quá khứ và thân phận của cậu ta. Còn loại người nào bỉ ổi hơn nữa không?
" Mà, cậu không tin tôi là phù thủy?" Nó nhận lại được cái gật đầu " Kệ cậu, đó không phải việc của tôi."
Mặt Harry thộn ra, thiệt tình là chưa thấy ai vô duyên như con bé này.
" Đùa thôi, để tôi chứng minh." Đoạn, nó rút cây đũa thần ra, chỉ vào bình hoa trên bàn. Một lát sau, bình hoa bay lơ lửng trước sự ngỡ ngàng của Harry." Tin chưa?"
" Nhưng một phù thủy làm gì mà cần tìm tôi chứ?"
" Tìm cho vui á." Harry cạn lời. " Mà thực ra thì năm sau kiểu gì ta cũng gặp nhau, làm quen đi, tôi tên Scarlet Helga." Nó đưa tay ra phía trước.
Harry nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ rồi cũng cầm lấy tay nó " Harry Potter."
" Nhưng sao cậu lại nói năm sau ta sẽ gặp nhau?"
" Đơn giản, năm sau cậu sẽ nhập học ở trường của tôi."
" Cái đó là ý trời..."
" Ta đây thích thì làm, ai cần trời cho phép?"
" Tôi cần đấy."
Hai đứa buôn dưa với nhau mải miết, quên cả thời gian.
" Ối, đã muộn thế này rồi à? Mình phải về, hẹn gặp lại!" Nói rồi nó nhảy phóc lên chổi và bay đi. Để lại Harry với ánh nhìn thán phục.
~~**~~
" Cháu về rồi đây!!" Vẫn là cái giọng oang oang đó.
" Ta hy vọng cháu chưa đảo lộn cuộc sống của thằng nhóc đó." Cụ Dumbledore bình thản ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó.
" Hì hì, cháu tin là chưa. Nhưng ông không thể tin nổi đâu, cái gia đình đó....họ chưa nói gì về vụ phép thuật hay phù thủy gì với Harry cả." Nó có chút cảm giác bực bội.
" Cái đó ta cũng chẳng trách họ được, giá đình đó vốn không muốn có liên hệ gì với chúng ta."
Nó chẳng nói gì nữa, thực sự là nếu phải sống một cuộc sống như thế, quả thực nó không dám. Lúc đó, khi hai đứa nói chuyện với nhau, Harry đã thú nhận là cuộc sống đối với cậu ta mà nói thì rất khó khăn. Gia đình Dursley thì suốt ngày mở miệng ra là lăng mạ cậu và cả ba mẹ nữa, Scarlet có để ý, quần áo của Harry to quá khổ, kiểu này thì ngoài việc mặc lại quần áo của người khác thì còn gì nữa, nó cũng thôi nghĩ, bắt đầu vùi não vào đống bài tập. Ngày mai nó sẽ trở lại đó, ít ra Harry sẽ có ai đó bè bạn.
~~**~~
Ngày hôm sau, một sự kiện lạ đã xảy ra với cụ Dumbledore, lúc đó, ông đang đi về phòng của mình sau cuộc nói chuyện về đám sinh vật lạ với lão Hagrid. Chắc mẩm nếu mình không về nhanh thì nhà Griffindor sẽ bị trừ điểm vì lỗi đi học muộn của con bé Scarlet.
" Scarlet, ta....." Ông sững sờ, quần áo ngăn nắp, giường chiếu gọn gàng. Sách vở đầy đủ, bữa sáng xong xuôi. Còn Scarlet đã đi học từ sớm.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Hay nó bị tẩu hoả nhập ma hoặc lú lẫn gì đó? Mà ông sực nhớ ra thằng nhóc Harry Potter, chắc là sau khi gặp được một tấm gương đáng để noi theo thì nó đã quyết định thay đổi đây mà. Nói rồi ông mỉm cười hài lòng.
Nào ngờ đâu sự thật thì lại khác xa...
-----------------------------------------------------------
Màu mắt của Scarlet giống thế này nhé:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro