Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------------------------------------
Từ buổi nói chuyện phũ phàng của Scarlet, nó có nói là sẽ có một cuộc thi được tổ chức, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Thế rồi ngày tổng kết, không biết đâu ra ba đứa mà bình thường chẳng ai để ý từ ba nhà còn lại rồi tuyên bố năm sau Spadilock sẽ hoạt động. Lũ học sinh có lùm xùm vì nghĩ tụi kia không đáng nhưng vì là đích thân Scarlet và cụ Dumbledore đề cử nên cũng nín.
~~**~~
London_ 7h35' sáng
Harry đang lê bước trên Hẻm Xéo với lão Hadgrid, cảm tưởng như hôm nay là ngày vui nhất đời nó khi mà đủ bí mật được tuôn ra, khi ở tiệm đũa phép, nó nghe thấy tiếng thì thầm.
" H....a....r...r.....y.......h....ú........"
Nó giật mình quay lại thì thấy đứa bạn có- tâm- nhất- hệ- mặt- trời của nó.
" Hết cả hồn...."
" Chà, sắm đồ đi học à?"
" Ừ."
" Tớ đã nói là bồ sẽ học ở Hogwarts mà!"
Trừ khi bồ có người quen toàn là phù thủy và biết mọi thứ về tôi thì yeah, nó dễ mà. Harry nghĩ thầm.
" Dù sao thì, ừm, đũa phép của Ollivander luôn là tốt nhất" Vừa nói, con bé vừa cầm lấy một hộp đũa phép và thử cây đũa trong đó.
" Bồ tới đây làm gì?"
" À, bồ biết đó, sắm một số thứ cần thiết." Rồi con bé chỉ về phía hai cái vạc và ba cái rương to chà bá, dù sao thì việc chuẩn bị mọi thứ cho Spadilock cũng không dễ như nó tưởng.
" Hẳn là một số thứ đấy..."
" Bồ biết đó, năm nay có khá nhiều việc phải làm."
" Thế à..."
" Dù sao thì, tớ đang tự hỏi, không biết bồ sẽ vào nhà nào đây....hy vọng là Grifffindor"
" Ủa, không phải là được tự chọn sao???" Harry hoang mang.
" À thì, bồ biết đó, sẽ có một cuộc kiểm tra xem bồ sẽ vào nhà nào."
" Kiểm tra gì vậy??" Bây giờ thì Harry thực sự lo lắng, nó thậm chí còn chưa biết tí pháp thuật nào mà đòi kiểm tra
" Cái đó là bí mật, nhưng đảm bảo sẽ vui lắm."
Đúng lúc đó, ông Ollivander đu xuống từ cái thang quen thuộc, chúng cũng thôi nói chuyện và bắt đầu chọn cho Harry một cây đũa phép. Sau đó thì Scarlet nói có việc đi trước và rời khỏi, chúng sẽ hẹn nhau ở nhà ga trong một lát nữa và cùng tới sân ga 9 3/4.
~~**~~
Harry đang đẩy hành lý của nó, nhìn chòng chọc vào con số 9 3/4 trên cái vé mà lão Hagrid đã đưa, tự hỏi sao cái tên lại kì vậy ta. Hỏi người soát vé thì ổng nói Harry đang đùa, còn Scarlet thì chẳng thấy đâu. Bỗng, nó nghe một người phụ nữ phàn nàn:' Lại là bọn Muggles, năm nào cũng thế!' Rồi Harry bèn đẩy xe theo người phụ nữ đó.
Nó đi được một lát thì thấy Scarlet và đống hành lý của con bé.
" Này, bồ đến muộn."
" Ơ, mình bị...lạc đường"
" Thế, làm thế nào..."
" Vào được sân ga 9 3/4 à?" Scarlet trả lời dường như ngay lập tức, bỗng, con bé reo lên" Fred!! George!!"
Thì ra con bé gọi hai người anh em sinh đôi đi cùng người phụ nữ nọ, một người trong số họ trả lời.
" Chào Sal, chuẩn bị cho ' dự án ' à?"
" Yeah, nó hơi cực đấy. Mà, mọi người hãy gặp bạn mới của em, năm nay mới vào học đấy."
" Chào Scarlet và chào con, con mới vào Hogwarts à? Thằng Ron nhà bác cũng mới tinh đấy, có lẽ hai đứa có thể làm bạn." Bà chỉ vào một đứa tóc đỏ khác, mặt nó đầy tàn nhang.
" Ôi, bác Molly, dễ thương quá nhưng cháu nghĩ không còn nhiều thời gian, tàu sắp chạy rồi." Nó chỉ vào cái đồng hồ đeo tay nói vội vã.
" Ôi bác quên mất, Percy, con đi trước đi."
Một người cao gầy có mái tóc màu đỏ trông có vẻ lớn nhất đẩy hành lý của anh thẳng vào trong bức tường và biến mất.
" Đến lượt con, Fred."
" Nó đâu phải Fred, con mà!"
" Thiệt tình, mẹ không thể phân biệt được con trai của mình ư?"
" Ôi, xin lỗi, George."
" Đùa chút thôi, con là Fred." Nói rồi Fred đẩy thẳng vào trong bức tường, tiếp theo là George và họ cũng biến mất.
" Được rồi, tiếp theo là mình, cứ chạy nhanh một chút nếu bồ thấy sợ." Nói rồi Scarlet cũng biến mất đằng sau bức tường.
" Được rồi con yêu, sao con không đi trước nhỉ?" Bà Weasley đẩy Harry tới phía trước.
Nó nhìn chòng chọc vào bức tường, quyết định chạy thật nhanh, hai mắt nó nhắm tịt lại và bùm! Nó thấy một con tàu màu đỏ đen đang nhả khói và biển hiệu 'sân ga 9 3/4'.
" Mình phải đi ngay nếu bồ muốn xí được chỗ tốt." Scarlet chộp lấy tay nó rồi chạy về phía con tàu.
Hai đứa nó lấy được một buồng ở gần cuối con tàu, khi đã ngả lưng xuống, Scarlet thở dài.
" Ôi, năm nào cũng thế, tàu chật kín!"
Đúng lúc đó, cậu Ron mở cửa bước vào, nói.
" Cho mình ngồi đây được không? Những buồng khác đã đầy nhóc..."
" Được thôi!" Hai đứa đồng thanh.
" Ôi, mình lo quá, không biết mình có được vào Grifffindor không, cả thảy mấy anh của mình đều vào đó, nếu mình không được, má sẽ vặn cổ mình..."
" Nhưng mà cái bài kiểm tra đó là gì mới được cơ chứ?" Harry vẫn còn hoang mang.
" Mình chịu, nhưng anh Fred và George nói nó sẽ đau lắm..."
Rồi hai đứa hướng ánh nhìn về phía Scarlet.
" Được rồi, mình biết bài kiểm tra đó là gì nhưng không nói đâu, phải tự trải nghiệm mới vui chứ!"
Có tiếng leng keng ngoài cửa, báo hiệu xe bán đồ ăn sẽ tới.
" Hai bồ ăn gì không? Mình sẽ lấy vài thanh socola và ít kẹo vậy."
" Ồ, mình không cần đâu, má đã làm cho mình một cái bánh kẹp." Ron lấy từ trong túi ra một cái bịch có vẻ khô khốc.
" Chúng cháu sẽ lấy mỗi thứ một ít." Harry lôi trong túi ra vài đồng bạc khiến Ron ồ lên kinh ngạc.
Và chúng bắt đầu ăn đến khi không gì vào nổi bụng nữa.
" Hai bồ nên để dành bụng đi." Scarlet nhìn hai thằng con trai nằm vắt vẻo." Nhìn hai bồ chẳng còn điểm nào khác con heo."
______________________________________
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro