Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Mười bảy tuổi. Nó cùng nàng trải qua mười hai năm 'không lo không nghĩ' của bao đứa trẻ khác. Từ lúc Jessica nghĩ nó hại chết mẹ mình thì không ngày nào nàng không thôi tra tấn nó. Từ những gạt chân 'vô ý' cho đến những roi da hằn sâu lên da thịt. 

Yuri biết Jessica là hận mình nhưng Yuri là thích nàng. Là thích của nam đối với nữ chứ không đơn thuần như em gái dành cho chị.

Nó biết thứ tình cảm bệnh hoạn đó là không nên có huống hồ Jessica lại là chị nó nhưng Yuri không thể kiềm chế được bản thân. Ngay từ lúc Jessica nói ra câu 'Chị sẽ bảo vệ em' và nắm tay Yuri thì tâm nó đã bắt đầu rung động. Ở bên nàng tuy nó sẽ bị đau đớ thể xác và tâm hồn song Yuri vẫn có thể thể cảm nhận hơi ấm của mẹ từ nàng. Có thể đó là hơi ấm 'tình thân' mà Yuri cần. Nhưng Yuri cũng giống ông Jung không muốn phá hoại tương lai tươi sáng của nàng. Thôi thì cứ giữ kín tình cảm trong lòng. 

"Yuri. Đến giờ đi học rồi"

Nhũ mẫu gõ cửa gọi nó dậy. Giọng lo lắng, diệu dàng như mẹ lo cho con.

"Để con. Nhũ mẫu chuẩn bị bữa sáng đi ạ"

Jessica từ sau tiến tới rồi tự động đẩy cửa vào.

Nhìn con người đang say giấc, Jessica nhíu mày. Ở đây khốn khổ như thế sao lại cố kiên trì vậy Kwon Yuri. Vén tấm chăn mỏng manh đang che chắn cho con người gầy yếu kia. Cả người Yuri đầy vết thương, mới có, cũ có Jessica nuốc khan. Chưa bao giờ nàng nghĩ bản thân có thể đả thương người nhưng ở Yuri nàng có thể khám phá ra một con người khác của mình.

"Mau dậy"

Yuri cảm thấy hơi lạnh ập đến lại nghe được giọng của nàng, nó xoay người tĩnh giấc.

"...C..chị.."

"Câm mồm. Tôi là người thừa kế duy nhất xủa họ Jung, không có em"

Yuri cụp mắt xuống. Cười thê lương.

"Thay đồng phục sắp trể rồi"

Nghe Jessica ra lệnh Yuri vội lê tấm thân đầy đau đớn xuống giường. Tuần này có rất nhiều bài kiểm tra, Jessica mang nhiều áp lực nên tối qua đã không kiềm chế được mà vung roi vào người nó để giảm áp lực. Nó thì không sao, chỉ cần khi nàng mệt liền nghĩ đến nó là được. 

Jessica nhìn dáng liêu xiêu của nó thì lòng nhói một cái. Sống cùng nhau hơn 10năm nói không đau là giả nhưng khi nghĩ đến mẹ thì mọi đau buồn thay Yuri đều tan biến.

"Tới rồi"

Xe dừng cách trường một con đường. Jessica như mọi khi lạnh nhạt lên tiếng, Yuri ngoan ngoãn bước xuông xe, nó chậm rãi đi tới trường. Nó biết phía sau sẽ có vệ sĩ mà Jessica phái tới bảo vệ nó. Jessica đã giữ đúng lời hứa, chỉ có một mình Jessica mới được đụng tới, còn những người khác thì đừng hòng.

------

Nó vừa vào lớp, cả đám con nhà giàu ùa lên trêu chọc vì nó là đứa thích làm nổi theo suy nghĩ của họ. Nó luôn khoát áo ngoài dù trời có nóng đến thế nào. Điều đó làm họ chướng mắt nhưng nó ăn mặt như thế là vì muốn che đậy vết thương trên người.

Nó thong thả đi đến chỗ ngồi bỏ ngoài tai những lời chê cười đi đến bàn Sooyoung nó khẽ gật đầu chào Sooyoung cũng cười lại chào nó. Jessica nhìn thấy thì không biết tại sao lại thấy khó chịu trong lòng, vội nhìn vào trang vở để xua đi cái cảm giác đó.

Ông Jung không muốn nó học cùng Jessica của ông nhưng ai bảo nó lại dốc hết tâm sức để được lọt vào lớp chuyên của trường vì muốn gần nàng hơn chút.

"Nè, cậu.."

Sooyoung lưỡng lự.

"Chuyện nhà tớ. Cậu không cần xen vào"

Jessica thờ ơ trả lời. Sooyoung nghe vậy thì đành yên lặng,từ xa ngắm nhìn Yuri. Môi cong lên thành một nụ cười.....

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro