Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

"SooYoung, tớ có chuyện muốn nói với cậu"

"V..vậy sao? Ra ngoài vườn trường chờ tớ, tớ còn chút việc"

SooYoung cao hứng hơn bao giờ, tâm tình phập phồng không yên, có chút chờ mong.

"Ừ"

---

Yuri ngồi bình yên trên băng ghế, nhớ lại từng lời nói của Jessica , nó hiểu Jessica không thích nó cùng SooYoung, không phải nàng ghen chỉ là...ừ chỉ là không muốn nó làm hỏng SooYoung. Hà, thôi vậy, chỉ cần Jessica cho nó bên nàng là được, tất cả tâm tình của nó chỉ mỗi Jessica có thể điều khiển, vui buồn cũng vì nàng.

SooYoung nhìn Yuri thả hồn nơi vườn hoa, giống hệt tình cảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy nó. Tim Sooyoung lại vang nhịp bất thường. Bất giác hồi hộp.

"Này"

Sooyoung lên tiếng.

"Sooyoung. Đừng yêu tớ"

Yuri vào thẳng vấn đề, không muốn dây dưa.

"C..cậu.."

Sooyoung ấp úng, vừa thẹn vì bị vạch trần nhưng bàng hoàng hơn cả, Sao lại từ chối? Choi Sooyoung yêu Kwon Yuri thật mà. Nước mắt không kiềm được mà rơi, đơn thuần là từ khóe mắt, ngay cả chủ nhân chúng còn chưa nhận ra.

"Đừng vậy. Tớ 1 chút cũng không thiện lương tốt bụng, sở dĩ nói với cậu không phải muốn cậu mau rút lui sẽ bớt đau mà vì tớ không muốn cậu làm ảnh hưởng tình cảm mới nở của bọn tớ. Đấy, tớ không phải thần, rất ích kỷ, cho nên đừng vì quỷ dữ mà vụt khỏi thiên đường"

Lần đầu tiên Sooyoung nghe Yuri nói nhiều với mình như vậy, nước mắt cô lại rơi nhiều hơn, trái tim như bị lấy ra khỏi lồng ngực, không ngừng nhồi bốp, đau đớn chỉ mình Sooyoung biết. 

Đây cũng là lần đầu Yuri nói nhiều đến vậy, đừng nhìn bề ngoài thiện lương của nó mà hiểu lầm, Kwon Yuri sa vào địa ngục lâu như vậy thì sao có thể giữ tâm trong sáng, ngay từ đầu, Yuri luôn hờ hững vô tâm với mọi thứ, sống chết của họ thì liên quan gì nó? Tâm hồn nó chỉ hướng về Jessica Jung. Chỉ nàng mới làm nó tự nguyện quan tâm đến.

Ấy vậy mà nó lại nhiều lời như vậy với Sooyoung, có thể nó xem cô là bạn

"Đừng khóc. Không đáng"

Nó mỉm cười nhìn cô nức nở, cảm giác có người vì mình mà rơi lệ thật ấm lòng. Nhưng tuyệt nhiên nó không hề giúp cô lau khô chúng, nó không muốn cho cô hy vọng huống hồ tình cảm của nó không đủ để chia cho Sooyoung, Jessica chiếm trọn rồi.

"Ôm cậu được không?"

"Không nên"

"Đồ nhẫn tâm"

"Tạm biệt SooYoung"

"Tớ yêu cậu, yêu Kwon Yuri"

"..."

Tớ cũng muốn Jessica đáp trả tớ giống cậu vậy, nhưng không được. Kwon Yuri tàn nhẫn quay đi, Choi Sooyoung ôm ngực đau đớn. Tình bao năm nói dứt sao được, yêu cậu đơn phương là quyền của tớ, có gì đáng hay không? Phải là đủ yêu, đủ kiên nhẫn hay không? Tại sao cả quyền lợi duy nhất náy, Yuri cũng tướt đoạt? Quá ác độc.

Choi Sooyoung vừa căm hận, vừa ngưỡng mộ người được Yuri yêu.

---

"Đã nói gì với Sooyoung?"

Jessica băng lãnh hỏi.

"Dứt khoát"

Jessica thở ra một tiếng thay Sooyoung chia buồn, cũng tự đau lòng thay Sooyoung, người yêu bị bạn thân giành mất, tuy không yêu.

Không khí trên xe trùng xuống, Yuri nhìn Jessica chăm chú xem hồ sơ mà tâm bỗng ngọt ngào, nhìn sườn mặt hoàn hảo kia thật muốn hôn vào nhưng tự biết là không thể, sẽ bẩn mất.

"Con khốn. Dám đuổi việc tao"

Vừa xuống xe, một gã đàn ông to cao chạy đến, tạt cả thùng sơn đỏ vào người Jessica, vấy nhèm cả bộ đồng phục, áo trắng đỏ tươi như về từ cỏi chết. Một bên đứng nhìn, Yuri cảm thấy đau lòng tim như là hụt một nhịp.

*Bốp*

Quả trứng từ đâu bay tới, ngay trán Jessica đập vào, bộ dạng thảm hại của Jessica bây giờ đều do gã kia gây ra. Đám vệ sĩ nhanh chóp chế ngự. Yuri vội kéo Jessica về phòng. Từ nãy giờ Jessixa vẫn chưa hoàn hồn, gã kia thật đáng sợ, chỉ một quả trứng kèm thùng sơn cũng làm nàng muốn ngất, Yuri sao lại kiên cường chống chọi mọi vết roi?

"Mau vào tắm"

Jessica ngoan ngoãn nghe theo, lúc sau bước ra, cảm thấy mắt Yuri đỏ hoe.

"Ngồi xuống, phải khử trùng vết thương"

Là khóc. Jessica giật mình nhận ra Kwon Yuri vì mình mà khóc, từ bé đến giờ, có trêu chọc sao, đánh đập sao cũng chưa có khóc qua, bất quá chỉ rưng rưng, ấy vậy mà vì chuyện cỏn con ban nãy mà lưu lệ. Thật không thể tin.

"Khóc cái gì? Thật khó xem"

Hai gương mặt kề sát, Yuri chăm chú giúp Jessica khử trùng vết thương, nhẹ nhà vô cùng, có chút thoải mái muốn ngủ.

"Không biết tại sao. Mẹ có nói nước mắt nữ nhân rất quý giá, chỉ vì người mình yêu thương nhất, còn lại không đáng rơi"

*Thịch...thịch...*

Nó thật yêu mình sao? Jessica cứ ngỡ lúc ấy Yuri tỏ tình là vì không muốn bị đánh bất quá là chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng giờ đây, sự ngờ vực bị dẹp bỏ, nàng hoàn toàn tin nó thật yêu nàng, còn nàng...? Không biết, có lẽ là không yêu hay...không dám yêu.

"Xong. Phải chi vừa rồi là axit"

"Nó bậy gì đó?"

Jessica tuông mồ hôi, axit thì không còn xinh đẹp rồi.

"Bị hủy dung thì em không sợ Sica bị giành mất"

Càng xinh đẹp, Sica càng giống nữ thần, em không dám giữ cho riêng mình đâu. Yuri cười khổ.

"Hừ"

Jessica vờ xoay người che đi gương mặt đỏ bừng. 

"Mệt rồi. Tha cho cô bữa nay"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro