ĐI QUA NHỮNG NGÀY NẮNG [FANFIC]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.

"Chanli, còn ngồi đó nữa àh, em muốn đi học bằng xe hay đi bộ cho khoẻ chân hả?????"- giọng Sehun vọng vào trong phòng của Chanli, cậu ta vùng vằng quăng cái cặp ra ngoài hành lang, phụt 1 câu- "2 phút nữa". Sehun khó chịu chạy qua phòng thằng em- "Hôm nay thứ 2, mà em lại tỏ thái độ gì vậy?????" "Nào, đi"- Chanli trả lời trống không và lao ra khỏi phòng với vài bức ảnh mà Sehun không rõ là ảnh gì. Ra đến bến, trong lúc chờ xe buýt đến Sehun làm bộ khoác vai Chanli để làm hoà với cậu e bướng bỉnh * cười cười *, đột nhiên Chanli kéo Sehun lại và nói ( rõ là điệu bộ nhờ vả ) "Anh àh, anh có biết Baeki, anh họ của cái bà chằn Mina không?????" Sehun hơi ngạc nhiên vì câu hỏi nhẹ nhàng ngàn năm mới thấy này "Anh biết, cái cậu học cùng khối với em chứ gì, đã gây chuyện gì với cậu ta sao????" "Không, e chỉ định....định......định....hỏi xem...cậu ta có thể giúp em 1 việc hay không thôi" Sehun tưởng như đã thu phục được thằng e rồi "Kể anh nghe thử coi" nhưng đã bị Chanli gạt phăng và thay đổi thái độ "Đó không phải việc của anh, cho em số điện thoại của hắn đi,em cần nhờ gấp" Không hỏi gì thêm, Sehun đưa ngay số của Baeki cho Chanli "Đây, 09xxxxx8" "Đến rồi, đi thôi"- Chanli giục Sehun khi thấy xe buýt đến.

"Mina àh, hôm nay cho Baeki đi học 1 mình nha"- giọng Baeki năn nỉ thực sự rất đáng yêu nhưng Mina ko thèm để ý, cô vẫn đeo tai nghe và chỉ đến khi Baeki rút nó ra và nói lại- "Cho Baeki đi 1 mình đến trường nha?????" Mina đanh đá "Bộ Baeki không muốn đi với Mina nữa hay sao hả?????? Với lại Baeki không thể tự bảo vệ bản thân được đâu, mẹ bảo thế đó..." "Aigoo, 1 lần thôj mà, thực sự Baek có hẹn ák...."- Baeki thở dài "OK, vậy đi cùng"- Mina thản nhiên phát biểu "Nhưng.........."- Baeki ngại ngần "Không nhưng nhị gì hết, đừng bướng, đánh chết ák"- nói rồi Mina khoác vai Baeki "Đi thôj, đừng để lỡ hẹn" Mina tung ta tung tăng nhưng thực sự người cảm thấy không vui chính là Baeki. Họ đến trường và Chanli đã chờ sẵn ở đó "Ê Baeki, hoá ra người hẹn của anh là cái thằng nhóc đó ák????" Mina buông 1 câu hỏi. "Làm cái trò gì mà bây giờ mới đến hả????"- Chanli bực bội. "Thế bây giờ cậu muốn cái gì????" Mina vênh váo tới chỗ Chanli,"Tôi nhớ là bà chơi với anh trai tôi nhưng tôi cũng nhớ là bà không có phận sự ở đây, tôi chỉ hẹn cậu ta thôi" Chanli chỉ vào Baeki. 2 người gườm gườm nhìn nhau, Baeki vội vàng can ngăn "Thôi thôi, tôi xin 2 người, ở đây là trường, đừng như vậy. Nào Chanli cậu định nhờ việc gì, nói đi, sắp vào học rồi !?!" " Đây, cậu gửi lại dùm bức thư và mấy tấm ảnh này cho Jina hộ tôi, cô ấy đã làm rơi nó ở lớp và cũng cả mẩu giấy này nữa nhé" Chanli chạy thẳng vào lớp. "Đồ gà đần, đến 1 lời cảm ơn cũng không có, đưa đây xem hắn viết gì cho con bé"- Mina giật tờ giấy nhỏ trên tay Baeki, nhưng bị Baek ngăn lại, cậu nói "Dù sao, đó là thư của cậu ta gửi cho Jina chứ không phải cho em đâu, anh sẽ đưa nó cho Jina" nói rồi Baeki chạy nhanh vào lớp, và chuông cũng vừa reo- họ sẽ bắt đầu 1 tuần mới.

"Reng.....reng"- tiếng chuông điện thoại của Baeki vang lên. Mina chạy ra lấy điện thoại định mang vào cho Baeki thì tính tò mò thái quá của cô lại vụt lên. Baeki nhận được tin nhắn của 1 người tên Jongin, mở tin nhắn "Baeki àh, tôi đã giúp cậu tìm ra kẻ đã sát hại chú và ba mẹ của cậu rồi, yên tâm đi nhé, mọi thông tin cụ thể về tên này, cậu sẽ nhận được đầy đủ. Chào cậu." " SÁT HẠI ư, không thể nào.. Chẳng phải ba của cô hôm đó trên đường về quê cùng 2 bác đã bị lạc tay lái và đâm xuống hố sao, sao lại là sát hại, đã 4 năm kể từ khi nhà cô nhận được hung tin này. Tại sao Baeki lại làm điều đó 1 mình? Tại sao người thân của cô bị hại???? Tại sao?? "- Mina gục xuống sàn. Cô ngán ngẩm chạy ra sân bóng, rút 1 điếu thuốc và châm. Cô không biết có 1 người đang nhìn mình từ xa.... Jina chạy ra khỏi chỗ nấp khi biết mình đã bị phát hiện. Mina- "Sao??"...... Cả hai đều im lặng, Jina khẽ ngồi xuống cạnh Mina. "Tại sao chị phải như vậy chứ????" Mina( yên lặng ) "Muốn 1 điếu không???" Jina lắc đầu- "Chúng ta đi uống rượu đi!?!" "Nếu cô không thấy ổn thì về nhà đi, để tôi 1 mình!!!!!"- Mina ra lệnh. Jina kéo Mina dậy và kết quả là cô bị "người đàn ông kia" xô ngã. "Chị có thể không tốt với e nhưng hãy nghĩ đến bản thân 1 chút, vứt cái thứ dơ bẩn đó đi. Còn nếu thực sự chị muốn quên chuyện buồn thì tự thưởng cho mình 1 chút rượu, nó sẽ khá hơn đấy." Jina bỏ đi và nước mắt cô chảy ra, cô đang đau lòng cho cái con người ngồi kia. Mina vứt cái thứ mà Jina gọi là dơ bẩn đi, đút tay vào túi lấy lại tinh thần, đi chậm rãi xung quanh sân bóng ( Mina từng nói, cô ghét nước mắt, nhưng cái thứ tồi tệ đó đang chảy dài trên má cô ). T-T

End chap 1.

P/s: Văn chương của em không hay lắm nên mong mọi người ủng hộ ạh...- by Lenka Nguyen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro