[Fanfic - Longfic] Just You and I - TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Park Rin Gi

Rating : G

Pairings : TaeNy, YulSic

Note: dành cho 1 người sẽ đi xa..

cre: antiafs

mà fic này post ở AA cũ rồi, nên giờ post lại xem có mem mới nào coi không 

Chap 1

Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm đại học thứ 2 và nó đã kết thúc 1 cách tốt đẹp. Nhưng vừa bước ra khỏi trường thì.

BINH

1 cô gái té lên ng' tôi. Cô ta vội vàng đứng dậy bỏ đi, người gì mà mất lịch sự thế không biết. Vừa đứng dậy phủi bụi thì.

Binh

Trời, 1 tốp người nữa chạy trúng tôi miệng thì không ngừng la. Tôi biết tôi lùn nhưng mà cũng đâu có nhỏ đâu sao mà mấy người đó đi trúng được nhỉ thật là..

-Cô chủ làm ơn đứng lại..

Nhìn theo họ tôi đoán chắc họ đang rượt cô gái trúng tôi lúc nãy. Trở về căn nhà nhỏ của mình, ba mẹ mất sớm nên tôi phải tự lực cánh sinh. Vì thế tôi bị vô cảm chăng (đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh).

Reng reng

Tiếng đồng hồ vang lên nhưng tôi vãn cố gắng nướng thêm 5p’ và cái gì cũng có cái giá của nó tôi bị trễ học. 3 chân 4 cẳng chạy đi học. Tôi nhớ lúc nào tôi cũng bước chân phải ra đường vậy mà..

Binh.

Ngước nhìn cái người trước mặt tôi, trời ạ đó là con nhỏ hum wa đụng trúng tôi và hôm nay k phải ng' đụng mà là xe đụng. Chắc tôi chết mất, định đứng dậy cho cô ta nge 1 tràng cải lương nhưng mà hình như trễ học nên tôi vội đứng dậy chạy đi, trước khi đi tôi còn way lại phán 1 câu đậm mùi bạo lực.

-Cô đụng tôi hôm qua chưa đủ hôm nay thì tông tôi

-Tại cô không đi trong lề chứ bộ.

-Cô..Cô đồ xui xẻo , cô mà để tôi gặp lại lần nữa thì cô chết chắc đó.

Nói xong tôi chạy đi, bỏ lại cô ta đứng đó ngơ ngác nhìn theo tôi. Nhưng mà con ng' tốt bụng như tôi sao lại bị trời phạt thế nhỉ, tôi bít chân tôi ngắn nhưng mà chạy cũng đâu tệ thế mà vẫn đến trễ 5p’. Đương nhiên tôi đc thầy giáo cho trực nhật vì đi trễ.Haiz…..tôi thở dài ngao ngán sao 1 hồi làm công quả cho trường tôi lết cái thân tàn về nhà. Đi ngang 1 con hẽm tôi nge tiếng gì đó nhưng chắc nge lầm nên tôi đi tiếp.

-Buông tôi ra..

Hửm tôi có nge lầm không nhỉ, thôi lại gần đó coi cho chắc ăn. Và đúng là tôi đã không lầm, trước mắt tôi là 3 người con trai đang vây quanh 1 cô gái.

-Buông tôi ra.

-Hehe.. không buông. 1 nụ cười dâm dê lần đầu tiên tôi nge.

- buông tôi ra.

-không, ngu gì buông.

Không cần suy ngĩ tôi chạy lại trước mặt họ hét lên.

-yah, thả cô ấy ra.

Họ ngước nhìn tôi cứ như sinh vật lạ.

-Con lùn này ở đâu ra zậy?

-Ai bít mày hỏi tao tao hỏi ai?

-Bé à! Về nhà ngủ ik khuya rồi.

-Tôi không nói lần thứ 2 đâu thả cô ấy ra.

-Không.

Tôi đá vào người hắn rồi lôi cô ấy chạy đi, 3 tên đó chạy theo chúng tôi nhưng cũng may có chúa trời phù hộ tôi chạy thoát khỏi bọn chúng. Đứng dưới bóng đèn thở dốc, tôi ngước nhìn cô gái trước mắt.

-Oh my god..Là cô? 

-Ơ..

-Trời ơi.. Tôi hét lên

-Mĩm cười.

-Cô cười quái gì hả? Tôi nhăn nhó hỏi

-Không có gì. Cô gái vẫn cười.

-Tôi mà biết cô thì lúc nãy đã không cứu rồi.

-Nè cứu người rồi mà ăn nói như vậy á?

-Thôi tôi về đây cô về cẩn thận.

Nói rồi tôi quay bước đi thật nhanh không cho cô ta kịp nói gì. Thật là sáng hum trước thì đi đụng, sáng hôm sau thì tông còn tối thì cứu cô ta khỏi người xấu. Cô ta là ma ám tôi hay sao ý. Nam mô a di đà phẹt cầu mong sau con không gặp cô ta lần nữa chứ nếu gặp nữa con không biết có lùn thêm vài phân không nữa.

Chap 2

Sau cái đêm hôm đó tôi không gặp cô ta nữa đúng là nguòi tốt thì lun gặp điều tốt (xui thì có). Tôi đang ở trong nhà sách tìm sách. Hôm nay là 1 ngày chủ nhật đẹp trời (đen tối thì đúng hơn) và rất thích cho 1 cuộc dã ngoại nhưng tôi từ chối và đi vào đây. Điện thoại tôi khẽ rung, bắt máy ra là sunny cô ấy bảo tôi hom nay không đi picnic với cả lớp vì hôm nay rất vui. Tôi vừa trả lời đt cô ấy vừa đi tìm sách, tôi không tập trung tìm cho lắm nên.

-Sách gì mà mềm mềm zị ta

-“Cậu nói gì??”

-À. không có gì thôi tớ tắt máy nhá. Bỏ điện thoại vào túi thì tôi nge tiếng nói.

-Cậu bỏ tay tôi ra đc rồi đó.

-Há? Tôi ngước nhìn cuốn sách trước mắt thì thấy đó là 1 bàn tay và ngước nhìn từ từ khuôn mặt đó hiện ra, khuôn mặt mà đến chết tôi cũng k thể wên.

-Xin lỗi.. tôi nhăn mặt và bỏ tay ra.

-^^. Eyes smile.

Cái eyes smile đó làm tim tôi đập nhanh thật là kì lạ mà.

-Cô đừng cười như vậy nữa. Tôi chả thích nó chút nào (đang dối lòng đó mà)

-Luật gì cấm tôi cười? Cô ta đáp trả tôi.

-Cô.. tôi đỏ mặt vì nụ cười đó nhưng tôi lại che dấu cơn xấu hổ của mình = 1 câu hỏi không thể nào ngớ ngẩn hơn. Cô đến đây làm gì?

-Đọc sách chứ làm gì.

Giờ tôi mới nhận ra là tôi ngớ ngẩn. Mà tôi ngĩ tôi nên chuồn thôi vì đứng đây thế nào lát cũng mang họa cho mà xem.

-Đọc sách thì đứng đó đọc đi nhá tôi về đây.

Tôi chuồn thẳng bỏ lại cô ta đứng ngơ ngác ở đó nhưng mà cái con người phiền phức đó không buông tha cho tôi, cô ta theo tôi đến tận nhà. Đứng trước cửa tôi khoanh 2 tay lại nhìn cô ta tôi làm mặt hình sự hỏi.

-Cô đến đây làm gì?

-*eyes smile*..Cám ơn hôm qua đã cứu tôi.

-Tôi nói rồi mà tôi mà biết người đó là cô thì tôi sẽ không cứu.

-Nhưng mà dù sao thì cũng đã giúp rồi nên phải cám ơn.

-Không cần chỉ cần không làm phiền tôi thì tôi cám ơn cô nhìu. Tôi chau mày nói.

-Nè.. mới 16, 17t gì thôi phải không?? (lần tự tin thứ nhất của fany).

-Không.

-Vậy chắc là 18 hs lớp 12 phải hông? (làn tự tin thứ 2)

-Ơ.. tôi

-Thôi mặt con nít thía này thì nên kju tui = chị ^^ (lần tự tin thứ 3). Cô ta cướp lời tôi.

-Tôi đã 20 rồi. Tôi khoang tay lại nhìn vào cô ta.

-Cái gì? 20 mà cao nhiu đây thôi sao? Cô ấy không tin lời tôi nói.

-Thì sao chứ. Tôi bắt đầu gét cô ta vì dám đụng vào nỗi đau của tôi.

-Hơ.. (fany nãy giờ tự tin thành tự ti lun r' >”<)

-Cô phiền quá giờ thì tránh ra cho tôi vào nhà.

-Cô học trường nào vậy?

-Trường SM..Giờ thì tránh ra.

Tôi không đợi cô ta tránh mà đi vào. Cô ta kéo tay tôi lại và..

Chụt.

-Cô làm quái gì vậy hả? Tôi đỏ mặt ôm má hét lên.

-Nụ hôn thay lời cám ơn, ngủ ngon nhé.

Nhìn theo bóng cô ấy mặt tôi đỏ ửng. Tôi bước vào nhà và đêm nay lại là 1 đêm khó ngủ vì tôi cứ nhớ mãi đôi mắt cười kia.

end chap

Chap 3

-Marioooo~~~….

Tôi giật mình vì cái giọng hét của ai đó, ai vậy nhỉ mới sáng là đã om sòm rồi. Cũng may là lớp tôi không có ai giọng như vậy.

-Marioooooo~~~…….

Chúa ơi! Tiếng nói đó ngân dài ra làm tôi lạnh cả sống lưng. Tôi way ra sau lưng nơi phát ra tiếng nói đó. Well, tôi có nói sẽ quên cái mặt của cô ta chưa nhỉ? Chắc là không đâu vì cô ta đang đứng sau lưng tôi và tôi đoán chắc tiếng hét lúc nãy là của cô ta. 36 kế chạy là thượng sách, ngĩ là làm tôi chạy đi. Dính vô cô ta là khổ cả đời, tôi cắm đầu chạy nhưng ông trời thì luôn phụ lòng ng' tốt vì chân ngắn nên tôi chạy không lại cô ta.

-Làm gì mà chạy dữ vậy hả? Cô ta hỏi khi đã nắm chắc đc áo của tôi.

-Buông áo tôi ra.

-Không. Cô ta phồng má.

-Cô..cô làm gì mà theo tôi chứ? Tôi ấp úng hỏi.

-Tôi thích..

-Tôi cấm cô đi theo tôi. Tôi đỏ mặt la lên

-Có luật nào cấm tôi đi theo cậu đâu ^^.

-Mặc kệ cô.

Nói rồi tôi quay lưng bước đi và cô ta cứ đi theo.

-Marioooo….

-Cái gì? Ai cho cô kêu tôi như vậy? Tôi bực mình quay lại nhìn cô ta.

-Vì tôi không biết tên cậu .

-Cô..

Tôi lại quay lưng đi, cho cô ta biết tên còn phiền phức hơn. Nhưng cô ta đã lon ton chạy lại trước mặt tôi.

-Nếu không thích tôi kiu cậu = mario thì nên cho tôi biết tên cậu.

Không để tôi trả lời cô ta đã cầm cái bảng tên của tôi mà đọc 1 lèo.

-Kim TaeYeon sinh viên năm 2 khoa thiết kế.

Tôi đơ mặt trước cái con người này.

-Sẽ gặp lại cậu sau bye nhá.

Cô ta vẫy tay chào tôi trong khi đó tôi đang đứng đơ như phỗng..

_________________________________________

-Hey! Mình về chung nhá.

Cô ta đứng trước cửa lớp vẫy tay với tôi. Yul huých vai tôi.

- Cậu quen với cậu ấy à?

-Không.

-Không mà sao con người ta lại rủ về chung.

-Tớ đã nói là không quen với cô ta mà. Tôi cau có nói.

-Không quen thì thôi, mà cậu ấy hot thật, nụ cười đáng yêu quá. Yul say sưa.

-Cậu thích cô ta à?

-Có lẽ thế.

-Tớ nói với sica cậu bắt cá 2 tay đó.

-Ế..đừng mà.

-Fany!?

Tôi và yul quay ra sau lưng thì thấy cô bạn sica lên tiếng rồi chạy ra cửa nói chuyện với cô ta.

-Cậu ấy tên fany?

-Ừm. Tôi gật gù rồi nhìn ra cửa.

-Tae về, về.

-Đừng nói cậu muốnn đi chung với sica nha.

-Không cả 2 mới đúng. ^^

-Thích thì về đi, tớ không thích.

-Không thích cũng phải thích.

Yul nắm tay tôi lôi dậy đến chổ cả 2 đang đứng.

-Hi! Mình với tae về chung được chứ?

-Được..

-Yul..Tôi hét lên.

-Hi, mình là kwon yuri còn gọi là yul mình làm quen được chứ?

-Được, mình là tiffany hwang. *eyes smile*

Để mặc 2 người tự biên tự diễn tôi với sica đi trước bỏ lại 2 người kia thì cô ta chạy lại nắm tay tôi.

-Về thôi.

-Này, này!! Buông ra. Tôi rút tay ra

-Không. Cô ta phồng má.

-Hay là hôm nay cả 4 chúng ta đi ăn kem đi.

-Tôi không rảnh, tôi bận rồi. Tôi và sica đồng thanh.

-Sica cậu phải đi.

-Haiz.. được rồi đi thì đi. Sica thở dài

-Tae..*mắt rực lửa*.

-Híc..Đi thì đi.Tôi miễn cưỡng đồng ý.

Tại quán kem.

Đang ngồi thì sica có điện thoại nên cậu ấy đi ra xa trả lời. Sica thấy có 1 đứa trẻ đi lạc nên cậu ấy bảo cả 3 chúng tôi giúp đỡ.

-Yul giúp sica đi.

-Ừm.

Trước khi đi yul nháy mắt với tôi.

-Sao cả 2 chúng ta không cùng giúp sica? Cô ấy lên tiếng.

-Cô không thấy yul thích sica sao?

-Ờ..Cô ta gật gù.

Cả 2 im lặng được chút thấy ngột ngạt wá nên tôi lên tiếng

-Cậu..Cô.

-Cô nói trước đi.

-Cậu đừng gọi mình = cô nữa nge già quá.

-Tôi..

-Tôi là tiffany hwang. Cô ấy chìa tay ra.

-Ừm..Tôi bắt tay cô ấy

-Mario rất zui khi làm quen với cậu.

-Cái gì? Cậu gọi tôi là mario?

-Cậu giống Mario thật mà. *eyes smile*

Chết tiệt nụ cười đó lun làm tôi đỏ mặt, tại sao chứ? Nhưng vội che dấu sự ngượng ngùng của mình tôi trả đũa

-Vậy mình sẽ gọi cậu là nấm ú.

-YAH!! Tôi không có ú

Cô ấy hét lên rồi đánh vào vai tôi.

-Ừ..ừ cậu không có ú.

Tôi nắm tay cậu ấy lại không cho cậu ấy đánh nữa, cậu ấy đỏ mặt nhìn tôi. Mọi ác cảm với cô ấy trước đây bỗng tan đi đâu hết khi tôi nắm tay cậu ấy và nhìn thấy đôi mắt cười kia.

-Cậu quen với sica lâu chưa? Tôi lên tiếng

-Lâu lắm từ khi còn bé.

-Cậu ấy lạnh lùng nhỉ.

-Ừ. Cậu bít không cậu ấy cực kì gét dưa leo. Nhớ lúc nhỏ

tôi chọc cậu ấy thế là bất cứ thứ gì ở gần cậu ấy đều bị ném không thương tiếc.

-Hì.. Tôi khẽ cười. Còn yul thì ngố kinh dị lun lúc nhỏ í cậu ấy bị tôi lừa mà vẫn tin là thật.

Có lẽ tôi và cô ấy hợp trong cái khoảng nói xấu người # nhỉ. Chúng tôi nói về yul và sica rất nhiều cho đến khi.

-Fany..Sica gằn giọng

-Tae..Và sau lưng tôi tiếng nói của yul như chuẩn bị phát ra lửa.

-Hi.. 2 cậu về rồi à? Tôi và fany đồng thanh.

-Hừ.. Yul và sica liếc cả 2 đứa tôi.

-2 cậu ở lại ăn kem zui zẻ tớ phải zề rồi.

-Tớ cũng bận nên về chung với tae nhé.

Fany nắm tay tôi chuồn thẳng.

-Thoát rồi. Fany lên tiếng

-Ừm..

-Thôi tôi về nhé.

-Mình..mình đưa cậu về.. Tôi ấp úng nói.

-Được thôi. *eyes smile*

Cả 2 đi chung nhưng không ai nói với ai câu nào nên tôi mở lời trước.

-Cậu học khoa nào thế?

-Khoa thanh nhạc ấy ^^

-Ừm..sau này tôi thiết kế đồ cho cậu nhé.

-Hì.. *eyes smile*

Lại cái eyes smile ấy làm tim tôi đập nhanh.

-Nếu không phiền thì..Cô ấy nói rồi nắm tay tôi.

Không trả lời tôi khẽ mĩm cười như đồng ý chốc là đã đến nhà cô ấy nguyên cái biệt thự to đùng.

-Bye mario nhé.

-Tạm biệt nấm ú.

Tôi quay lưng đi, chỉ 1 ngày thôi mà cảm nhận của tôi về

fany là từ 1 cô gái phiền phức trở thành đáng yêu.

Chap 4

Sau giờ học tôi ở lại đọc thêm sách nên tôi về hơi trễ. Đang sách cặp lên về thì tôi nge có tiếng hét ở phía sau trường.

-Ai cho mày lại gần Siwon oppa chứ?

-Học chung lớp không lẽ không gặp mặt. Fany hét lên.

Cô gái kia định giơ tay tát fany thì tôi chạy lại chụp tay cô ấy.

-Có gì từ từ nói đây là trường học.

-Tae..fany nhìn tôi

-Biến ra chuyện này không liên quan đến cậu. Cô ta hét lên câu nói đậm chất xã hội đen.

-Sau lại không cô ấy là bạn tôi thì phải liên quan chứ. Tôi trả lời với cái vẻ mặt ngây thơ mà theo yuri nói thì ai nhìn vào cũng phải điêu đứng.

-Cậu.. cô ta ngây ra nhìn tôi.

-Hì..mà nếu fany có làm gì thì xin lỗi cậu nha.

Tôi nhón chân xoa đầu fany rồi nắm tay cô ấy bước ra cổng trường

-Nè, mắc mớ gì phải nhịn cậu ta chứ?

-Haiz.. Nói thật nhé nhìn mặt cậu tôi cũng muốn đánh thật đó. Tôi nhìn fany cười

-Yah!! Cậu nói vậy mà nge đc đó hả? Cô ấy hét lên.

-Thôi mình về thôi trễ rồi.

Sau khi đưa cô ấy về nhà tôi trở về nhà mình. Nằm lên cái giường iu dấu tôi lại nhớ về cô ấy. Nhưng mà tôi gặp cô ấy cách đây 30p’ thôi mà sau bây giờ lại nhớ đôi mắt cười đó nữa rồi. lúc nãy nhìn cô ấy có vẻ hoảng sợ, tôi không muốn đôi mắt của cô ấy u buồn mà luôn muốn nó vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc.

_________________________________________

Sáng hôm sau, tại căn-tin

Tôi đang huyên thuyên kể cho fany nghe chuyện năm cấp 2 tôi cao nhất lớp.

-Woah.. vậy lúc đó tae cao nhất lớp à? Fany khoe eyes smile với tôi

-Ừm.. tất nhin rồi. tôi tự hào

-Nhưng giờ… fany ngập ngừng 

-sao? Tôi nhìn fany.

-Cậu lùn nhất trường đại học >”<

-YAH! FANY.. tôi hét lên

-Haha…

-Chào cậu tae yeon mình ngồi đây đc không?

Nghe tiếng nói chúng tôi quay ra sau lưng thì hơi bất ngờ, fany thì ngưng không cười nữa.

-Cậu? Tôi ngạc nhiên.

-Đừng có tròn mắt nhìn mình như vậy chứ. Mình là Anna.

-Ừm. Cậu ngồi đi Anna.

-Xin lỗi cậu nhé hôm qua mình hơi quá lời. Anna xin lỗi fany.

-Ừm..không có gì đâu. Fany cười gượng gạo.

Suốt buổi đó anna nói chuyện với tôi rất nhìu còn fany thì lơ đãng nhìn đi đâu đó.

-Fany à! Mình lên lớp thôi. Tôi gọi cậu ấy.

Cậu ấy đứng dậy thì anna chạy lại khoát tay tôi rồi nói.

-Mình lên chung nhé.

-Nhưng mà mình và cậu đâu chung dãy. Tôi hất nhẹ tay cô ấy ra.

-Nhưng mà mình muốn đi chung với cậu.

-Trễ giờ rồi cậu mau lên lớp đi. Tôi hối thúc anna lên lớp

Anna bĩu môi rồi bước đi tôi nhìn qua fany

-Cậu vẫn còn ác cảm với cậu ấy à? Tôi quay qua hỏi fany

-*Gật đầu*

-Cậu ấy nhìn cũng hiền chắc không sao đâu.

-Nhưng tôi vẫn hơi sợ sợ cậu ấy. fany nhìn tôi

-Tôi sẽ bảo vệ cậu mà.

Nhón chân lên xoa xoa đầu cậu ấy tôi mĩm cười. Đây là lần đầu tiên tôi hứa sẽ bảo vệ ai đó nên 2 má tôi đỏ lên vì nóng.

-Ý bảo vệ lun. Yul lên tiếng

-Fany cậu ấy lùn như thế làm ăn được gì không đây? Công chúa băng giá lên tiếng

Fany mĩm cười khoe eyes smile của mình với yulsic

-2 người..Tôi liếc 2 cái con người trước mắt.

-2 ng sao hả? haha yul cười lớn

-Yul đen im đi

-YAH! Ai cho cậu gọi tớ là đen? Yul tức giận

Chúng tôi cãi nhau chí chóe đến khi sica lên tiếng can ngăn thì cả 2 mới thôi. Fany thì mĩm cười nhìn họ còn tôi thì vô cùng tức giận vì dám đụng vào nỗi đau của mình. Lùn là cái tội hay sao.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny