chap 8: tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hô hô cái tựa méo liên quan ~ lần này cho xiuchen đăng quang nên hơi ngắn do bợn au kia viết ngắn đừng hỏi au mều này nha 

- au viết xiuchen : rin kim 

- au viết sulay : nguyen dan huynh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XiuMin sau khi nghe bà chị già Ji Ah kêu đi học cậu cũng cũng có đôi phần thấy nản, mặc dù cậu cũng đang trong độ tuổi ăn học nhưng chắc vì tố chất thông minh của mình mà cậu đã tốt nghiệp cấp ba vào năm 16 tuổi rồi. Hơn thế nữa cậu cũng là học sinh được đặt cấp đậu đại học khi chưa đủ 18 tuổi, rõ là thần đồng chẳng bù cho ai kia. Nản thì nản nhưng thôi cứ xem là nghỉ bù vậy, một kì ghỉ dài hạn chứ suốt ngày lo mấy cái phi vụ lùm xùm cũng mệt chết.

Hôm nay là ngày đấu tiên cậu cùng Kris đi học, là người sống có nguyên tắc nên cậu dậy rất sớm, tóc tai thì được chải gọn gàng, quần áo thì tươmtất, giày dép thì nói chung là chu choa ui trông rất quý phái. Bước xuống gara cậu định lấy chiếc BMW I8 ra đi học nhưng cậu khẽ lướt nhìn cái đồng hồ, còn sớm chán, đôi mắt một mí lại tiếp tục lướt nhìn thời tiết bên ngoài, một thời tiếp khá đẹp. Cậuvội suy nghĩ lại, lâu lâu tận hưởng tí cũng không sao, dẫu gì lâu quá rồi cậu cũng chưa cảm nhận cái thời tiết này.Xiumin bước ra khỏi nhà, cậu hít một hơi thật sâu, không khí trong lành làm cậu cảm thấy dễ chiệu vô cùng. Sải từng bước chân cậu cảm thấy hình như đang có hàng ngàn con mắt hướng về phía mình thì phải, xoay lại thì y như rằng đang có hàng hà xa số chị em phụ nữ bám theo. Họ khi thấy cậu xoay lại thì kẻ chạy đi, người thì bị cái vẻ đẹp yêu nghiệt ấy làm cho chết đứng còn có người thì ngất xỉu tại chỗ luôn( nhờ phước cậu mà hôm nay bệnh viện đắc show) cậu cũng làm gì chỉ cười nhẹ mộ cái mà oimeoi cái nụ cười này thôi là đủ giết chết hàng trăm cô gái mê mẫn truyện ngôn tình rồi nhé, vì sao ư? Vì họ đã gặp được hình tượng soái ca trong mộng rồi đấy!!! Cậu cũng chẳng lấy mấy chuyện này mà làm lạ, lúc nào cũng thế, nếu như không đi xe ô tô thì thấy mấy chuyện này cũng thường thôi(ý ổng là khi ổng đi xe thì không ai thấy được mặt ổng hết).

Ra đến giao lộ, đèn từ màu đỏ ngay và liền chuyển sang màu xanh, anh cũng từ từ đi sang đường nhưng bất thình lình.....

.

.

.

-Chen con khôn hồn thì đứng lại đây!

-Baba con đi học đây- Chưa để cho baba có cơ hội trả lời lại thánh troll nhà ta lao ngay lên con Lamborghini Huracan lao đi ngay để lại nỗi ấm ức cho Kim lão gia.

Chuyện là tối hôm qua chẻ nhà mình đi chơi đêm tới tận 1 giờ sáng mới về tới nhà, mà nếu chỉ về nhà không thì không ai trách chi, chẻ nhà mình nổi hứng lên 3 giờ sáng lại xách chiếc Mustang mà baba yêu quý nhất đi chơi tiếp. Mà rõ khổ lái chi cho dữ không biết, lái xe quá tốc độ bị cảnh sát tuýp còi đã vậy còn ngoan cố chạy trốn, hông biết chạy xera sao mà leo lề lun chiếc Mustang cũng trở thành đống sắt vụng.

Kim lão gia đang ngủ một cách an lành thì nhận được một cú điện thoại từ đồn cảnh sát gọi về nhà báo cáo tình hình quý tử, hỏi thử có điên máu không cơ chứ.Sau khi bảo lãnh về nhà, Kim lão gia định giáo huấn một phen thì thánh thần ôi thằng con trời đánh này lại kiếm cớ trốn đi nữa.

-Haiz- Kim lão gia thở dài ngao ngán.

-Đấy thấy chưa, ai bảo ông chiều nó làm chi!- Kim phu nhân lên tiếng, không phải bà không thương con mình đâu, chỉ tại lúc Chen nhà ta còn nhỏ mỗi lần làm sai bà định phát mấy roi cho chừa thì ngay và liền đều bị Kim lão gia ngăn cản, không những thế mỗi lần thánh có tội bà định giáo huấn thì lại bị baba can ngăn. Từ từ rồi hình thành thói không sợ trời cũng chẳng sợ đất, có thể nó cách khác rằng cái tính lì lợm này đều do Kim lão gia làm ra cả!

-Lỗi là do tôi cả, tôi nghĩ rằng nó là con một nen hết lòng chiều chuộng ai ngờ cơ sự lại thế này.

-Thôi ông cũng đừng trách bản thân, tôi nghĩ là ông vẫn có cơ hôi để thay đổi nó!

-Cách nào?- Kim lão gia nhướng mày

Thì là............................cả hai vợ chồng nói với nhau chuyện gì đó rồi nhìn nhau cùng nợ một nụ cười gian manh.

.

.

Quay lại với Chen, sau khi chạy khỏi nhà, cậu lái chiếc xe phi đi như bay. Lại sắp muộn học, nhớ đến hình ảnh bà chị Ji Ah cầm trong tay cái thước dài hỏi tội là y như rằng cậu dựng cả lông chân, thế nên cậu nhanh chân đạp chân ga hết cỡ luôn. Ra đến giao lộ gần trường, chỉ cần rẽ trái là tới ngay, cậu phanh xe lại khi thấy đèn cho người đi bộ hiện lên nhưng bất thình lình..... sao xe lại phanh không ăn vậy. Chết tiệt chiếc xe bị kệt phanh, tất cả là do hôm qua trước khi lấy chiếc Mustang đi cậu đã lấy chiếc xe này đi bar lúc về còn lôi them mấy lon bia lên uống rồi vứt lung tung chẳng may một lon bia lăn lăn lăn đi và nằm gọn dưới chân thắng nên hậu quả là.................cậu sắp đâm sầm vào một cậu trai đang đi qua đường

Khoảng cách giữa cả hai đang ngay càng gần hơn, cậu quá rối nên đạp thắng xe điên cuồng, còn người kia thì cứ thản nhiên sang đường, chất tiệt phải làm sao đây!!!

-Rétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt- tiếng phanh xe vang lên phá vỡ mọi thứ.

Chen hoàn hồn, may là cậu đã đạp được phanh xe và hậu quản là mốp lun cái lon bia, Chen sau khi bình tĩnh lài được một chút thì dáo dác kiếm cái ng hồi nãy, không thấy người đó đâu cả, không lẽ....khônglẽ... trời ơi không lẽ cậu đã giết người rồi, trời ơi không lẽ người đó đang năm dưới gầm xe sao.........Mặt mũi cậu chỉ cần nghĩ đến là bản thân gây họa thôi là muốn xỉu tới nơi, mặt cứ phờ phạt ra.

-Phịch- một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Là người hồi nãy, thì ra cậu chưa giết người nhưng làm sao anh ta có thể...

Chẳng là XiuMin ngay từ bé đã học võ công, nên cũng có thể nói trình độ vỏ thuật của cậu có thể gọi là uyên thâm. Lúc nãy khi cảm nhân được nguy hiểm rằng có một chiếc xe đang lao tới thì theo phản xạ cậu dung hết sức nhảy bật lên cao, nhảy lên lun cả cái mui xe. Môi người cứ ngỡ rằng thế giới này sắp mất đi một mỹ nam ai ngờ lại được xem một cảnh hay như phim chưởng.

-Cộc cộc....- Xiumin gõ kính xe

-Cạch- Chen mở kính xe

-Có sao không?- Xiumin hỏi thăm ân cần. Trời ơi có người tử tế thế sao trời, không trách gì luôn, lòng Chen thầm gào thét.

-Không...không....không sao...anh ....anh có sai không?- Run như cầy sấy, kiểu này là thánh xin chừa ếu dám chạy ẩu nữa.

-Không sao thì tốt rồi, lái xe đi đi kẻo cảnh sát tới thì phiền lắm, à mà nhớ lần sau lái xe cẩn thận nhé!- Xiumin nhắc nhở còn kèm theo một nụ cười siêu cấp rạng rỡ làm người kia không khỏi thổn thức nỗi lòng.

-Cảm ơn anh! À mà anh có thể cho tôi biết tên hay địa chỉ không? Tôi sẽ đền bù, tôi không muốn mắc nợ.

-Cậu khéo lo tôi không để bụng đâu.

-Chí ích anh cũng phải cho tôi biết một tí gì chứ!

-Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ! có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại.

Ngay lúc này xe cảnh sát rít còi đi tới, không muốn người kia bị bắt Xiumin hói thúc cậu đi mau. Chen thì vẫn còn chút luyến tiếc, có người tốt đến vậy ư?.............


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vote đê+ cmt đê :v chap này hay ko ? cho ý kiến ~ ủng hộ tinh thần bợn au viết về cặp xiuchen mới đê * vỗ tay* ko cmt ta giận á ~ vote đê mà *aegyo* * vỗ tay* 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro