Chap 7:Tạm biệt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô nói chuyện với anh xong đến tối hôm đó cô vừa dọn đồ đạc và vừa lật lại những kí ức,hình ảnh mà cô và anh đã từng cùng ở với nhau.Lật từng bức ảnh là giọt nước mắt của cô lại rơi thêm nhiều hơn trong lòng cô lúc đấy cũng đau lắm chứ cô cứ mãi trách bản thân mình ước gì mình khỏi là học sinh xuất sắc để ở lại Hàn Quốc cùng với anh nhưng cuộc đời này thật lắm trớ trêu những người yêu nhau tại sao không thể ở bên nhau cho đến khi đầu hai thứ tóc chứ mà lại phải chia cách họ một thời gian dài như vậy chứ.Trong lúc cô đang khóc thì mẹ của cô đã gọi cô xuống dưới nhà ăn cơm,khi ăn cơm thì cô lại không thể nuốt nổi những món ăn mà cô thích dù đã rất cố gắng:
Bỗng nhiên mẹ hỏi cô
_Ji Hyo àh!Sao hôm nay mẹ nấu những món mà con thích mà sao con ăn ít vậy?
_Dạ không có gì đâu mẹ!Lát lên phòng con kể cho mẹ nghe
_Uk!Tuỳ con vậy
Sau khi kết thúc bữa cơm vẫn như mọi ngày cô vẫn là cô con gái hiếu thảo phụ mẹ rửa chén và làm việc nhà dù ngoài xã hội cô là một cô gái đanh đá và hay ức hiếp mọi người xung quanh nhưng khi về nhà là cô trở về là cô con gái ngoan hiền.Và cho đến khi cô lên phòng thì mẹ cô cũng đem sữa lên lầu cho cô thì mẹ lại nói
_Ji Hyo àh!Hình như hồi nãy trong lúc ăn cơm con có bảo với mẹ là con có truyện muốn nói với mẹ đúng không?
_Dạ! Đúng rồi mẹ ạh vô phòng đi rồi con sẽ kể cho mẹ nghe
*vô phòng* *đóng cửa phòng*
_Mẹ biết cái cảm giác mà phải xa một người bạn thân nhất của mình là nó như thế nào không?
_Àh cái cảm giác đó hả?Hồi mẹ bằng tuổi con mẹ cũng có một người bạn, bạn ấy vì gia đình phải sang nước ngoài để mà học nhưng cho đến bây giờ mẹ vẫn không liên lạc được với bạn đó.
_Con không muốn rời xa người bạn thân nhất của con đâu*khóc lớn*,nhờ bạn ấy mà con mới được cấp học bổng đi du học đó mẹ con sợ đi xong rồi bạn ấy sẽ quên con mất
_Không sao đâu con gái mẹ tin rằng bạn ấy sẽ liên lạc với con mà, con nín khóc đi để còn dọn đồ đạc để mai khởi hành nữa con gái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô và mẹ cô cùng nhau tâm sự những truyện mà cô đã tửng trải qua.Thật tình chứ là việc bỏ rơi một người bạn thân mà mình chỉ mới quen được trong vòng hai năm học thì chuyện đó không hề dễ một chút nào,cô và mẹ cô cùng nhau dọn đồ đạc cho cô để ngày mai cô còn khởi hành nữa chứ.Và đêm hôm ấy anh và cô đã cùng nhau nhắn tin để tâm sự với nhau trước khi ngày mai cô khởi hành đi du học

Sáng hôm sau cô đã dậy từ rất sớm,bình thường là cô phải có người kiu cô dậy thì cô mới chịu dậy nha vậy mà hôm nay cô đã tự ý thức được và dậy sớm để vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ,lúc đấy cô khoác lên mình một chiếc áo thun kèm theo đó là chiếc áo khoác ngoài nhìn lúc đấy trong cô rất là trưởng thành luôn nha không còn là một cô gái dậy trễ ngủ nhiều như mọi hôm nữa, trước khi đi cô kiểm tra lại vali và balo của mình thêm một lần nữa coi mình còn thiếu sót thứ gì hay không tất nhiên trước khi cô bước ra khỏi căn phòng mà noa đã đồng hành cùng với cô khoảng 18 năm nay cô cũng quay đầu lại nhìn đó một lần cuối cùng và cô không biết khi nào mình mới được quay trở về nơi đây.
2 tiếng sau cô đã ra sân bay cùng với người nhà của mình và cô không quên mong chờ để gặp hình bóng ai đó. Bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi cô từ đằng xa
_Ji Hyo ơi! Anh đến rồi nè
_Hee Gun oppa!
Hai người ôm nhau đắm đuối và không quên nói chuyện với nhau lần cuối vì không biết khi nào cô mới được quay trở về nơi đây và thế là cũng đã đến giờ cô phải lên máy bay, lúc đấy anh lưu luyến chẳng muốn rời xa cô nhưng anh hiểu vì anh với cô chỉ tạm rời xa nhau một thời gian rồi cô sẽ quay lại để mà tìm anh mà
***********************************







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro